khoảng cách

0 0 0
                                    

" khoảng cách" là gì nhỉ? Nó có đáng sợ không? Hay chỉ đơn giản là một cụm từ mà con người chúng ta định nghĩa ra và sử dụng chúng?
- tớ không biết nữa, tùy vào quan điểm và cách nhìn nhận của mỗi người mà chúng ta hiểu sự việc theo nhiều cách và góc nhìn nhận cũng theo đó mà khác nhau.
- vậy theo cậu " khoảng cách" ở đây, cậu hiểu thế nào?
- tớ là một người mà khi ở độ tuổi khác nhau sẽ có những suy nghĩ và quan điểm khác nhau. Nếu là tớ của những năm niên thiếu thì chắc chắn " khoảng cách" ở đây chỉ là khoảng cách mà thôi, chẳng có gì đáng để suy nghĩ cả. Thậm chí tớ sẽ nghĩ đó là một câu hỏi khá dở hơi.
-...... Vậy bây giờ thì sao?
-nó khá là đáng sợ, ít nhất là đối với tớ.
- tại sao lại đáng sợ?
- " khoảng cách" đối với tớ ở đây là sự thua kém bạn bè về học tập, sự bất lực về khoảng cách địa lí, tuổi tác, ngôn ngữ. Sự tuyệt vọng về sự tự ti của bản thân.......
- cậu là một người khá bi quan về cuộc sống nhỉ?
- tớ từng như vậy cho tới khi gặp được một người mà tớ có thể gọi là nguồn năng lượng của tớ nhỉ? Cậu ấy giúp tớ bước ra khỏi vùng tối của mình, giúp tớ hiểu thế nào là yêu bản thân mình, " dạy" cho tớ cách chia sẻ với mọi người....cậu ấy giúp tớ rất nhiều, như một người bạn vậy.
- người bạn mà cậu nói hẳn rất tốt nhỉ? Nhưng sao tớ không thấy cậu ấy vậy? Cậu ấy khác trường à?
- cậu ấy sống ở một đất nước khác.
- vậy làm sao cậu biết cậu ấy được?
- chắc đó duyên đấy. Cậu có tin không?
- tớ....không tin mấy chuyện đó đâu.
- tớ cũng vậy, cho đến khi biết đến anh ấy. Người giúp tớ hoàn thiện chính mình, người đã khiến một đứa không có bất cứ định hướng gì như tớ quyết định dũng cảm một lần.
- vậy thì quá tốt rồi, nhưng sao lại đáng sợ chứ?
- vì được gặp anh ấy một lần nên tớ càng quyết tâm học tập, nhưng cũng cũng vì vậy mà tớ càng sợ. Nếu như khi tớ làm được rồi lại không gặp được thì sao. Thời gian đáng sợ lắm.......
- vậy có nên từ bỏ? Để trong lòng?
- tớ cũng đã nghĩ như vậy, nhưng khi thấy anh ấy cười, khóc, chứng kiến được những hỉ, nộ, ái, ố của anh ấy tớ lại tự dặn lòng mình nhất định phải gặp được anh ấy. Đời người chỉ có một sao không nhân lúc còn trẻ và nhiệt huyết mà thử một lần.
- nếu.... giữa chừng cậu hối hận thì sao?
- ít nhất... lúc đưa ra quyết định tớ không hối hận, ngưỡng mộ anh ấy nhiều năm như vậy, nếu không gặp được chẳng phải rất tiếc sao.
- cậu không sợ " khoảng cách" à?
- sợ chứ, rất sợ....thậm chí vì nó mà tớ suýt bỏ cuộc, nhưng tớ vẫn muốn thử một lần, dù cho đến giờ rất nhiều người nói tớ ngốc.... Nhưng tớ không quan tâm......
----------------------------------------------------

Tiêu đề có thể rất không liên quan, nội dung cũng rất lan man. Nhưng đó là tất cả suy nghĩ của tớ, một người bị hạn chế về mặt sử dụng ngôn từ. Đây có thể xem là nơi để tớ trút ra những suy nghĩ của mình ^^
Nếu cậu thật sự ngưỡng mộ ai đó, và cơ hội gần như bằng 0 thì cậu có thử?

blogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ