raabta (3)

1.6K 198 92
                                    

Bốn vị giám khảo ngồi ở bốn phòng khác nhau, hai người sẽ lần lượt vào phòng của vị giám khảo có tên ghi trên tờ giấy đó. Taehyung cùng một bác sĩ nữ đi đến phòng được chỉ định, sau đó ngồi chờ. Hai người ngồi ở băng ghế bên ngoài, đều lo lắng không yên, và cũng không ai nói với ai câu nào. Nữ bác sĩ này không cùng đội với anh, nên Taehyung cũng rất ngại bắt chuyện, chỉ ngồi cúi mặt vân vê mép áo. Năm phút sau, nữ bác sĩ được gọi tên, bước vào phòng. Hành lang vắng tanh không một bóng người qua lại, ở dãy ghế bên ngoài mỗi phòng chỉ có một người còn ngồi chờ đợi. Vì là trong bệnh viện nên mọi thứ đều mang màu trắng toát, dù Taehyung đã sớm quen với cái màu chói mắt này, nhưng hôm nay ngồi chờ trong thấp thỏm lo lắng lại đột nhiên cảm thấy màu trắng này khiến anh có chút hoa mắt. 

Mười lăm phút sau, cánh cửa đóng kín trước mặt Taehyung một lần nữa mở ra, vị nữ bác sĩ vừa nãy bước ra ngoài với gương mặt hơi buồn nhưng có vẻ nhẹ nhõm hẳn. Nữ bác sĩ ấy gật đầu với Taehyung, sau đó quay về. Lần lượt ở các phòng khác, ứng viên đầu tiên bước vào cũng đã trở lại, những cảm xúc trên mặt nếu không giống người phụ nữ vừa rồi thì cũng là vui mừng và tươi tỉnh, giống như Park Jimin ở đằng kia vậy, có lẽ đã biểu hiện không tồi.

“Kim Taehyung!”

Anh đứng lên, bước từng bước vào phòng. Bên trong bật điều hòa hơi lạnh, căn phòng rộng trống trơn chỉ có một chiếc bàn và hai chiếc ghế, một là của Jeon Jungkook, và hai là của anh. Jungkook nhìn thấy người kia bước vào phòng, trong lòng vui vẻ không để đâu cho hết. Vốn dĩ đã mất công một chuyến dặn những người kia hãy nhẹ tay với Taehyung, nhưng không ngờ ông trời lại cho anh bốc thăm trúng ngay tên của mình. Máy quay ngay đằng sau lưng của cậu không thu được âm thanh, mục đích chỉ là để theo dõi phản ứng của người dự thi, nên Jungkook không lo những câu hỏi của mình sẽ lộ ra ngoài, đương nhiên đó là nếu Taehyung không đi nói với ai. Vị bác sĩ nữ khi nãy vừa mới vào đã căng thẳng, nên Jeon Jungkook chỉ hỏi hai câu đã khiến cô ấy hơi mất bình tĩnh và nhầm lẫn một vài lỗi rồi. Nhưng đến giờ cậu quan sát nét mặt bác sĩ Kim, thấy anh vẫn thản nhiên như không, thì gương mặt cậu cũng thả lỏng hơn nhiều, thậm chí còn có nét cười, tránh khiến bác sĩ Kim căng thẳng.

“Chúng ta sẽ bắt đầu bài thi đối chất ngay nhé.”

Kim Taehyung thoải mái ngồi trên ghế, ánh mắt kiên định nhìn người kia, gật đầu.

“Phương pháp siêu âm tim có tác dụng gì? Chẩn đoán và hạn chế?”

Taehyung mở to mắt hơn một chút. Đây không phải là kiến thức cơ bản hay sao? Anh nghe nói vào đến đối chất thì mức độ câu hỏi sẽ rất khó, thậm chí vượt ngoài chuyên khoa anh được học hoặc đang công tác cơ mà? Mặc dù anh đã đoán trúng, là vị trưởng khoa Jeon này sẽ hỏi về vấn đề có liên quan trực tiếp đến chuyên khoa của cậu ta, nhưng nếu mức độ câu hỏi chỉ thế này thì đáng lẽ bác sĩ vừa rồi phải ra ngoài với gương mặt vui vẻ hơn chứ? Nghĩ trong lòng là vậy, nhưng Taehyung lại trấn định rất nhanh. Anh bắt đầu nhớ lại những gì đã được nghiên cứu:

“Siêu âm tim là phương pháp dùng để khảo sát các bất thường về cấu trúc và chức năng tim. Dùng để chẩn đoán dày thất trong tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, các rối loạn tim, bệnh lý van tim như hẹp 2 lá tim, bệnh cơ tim phì đại, vân vân. Và hạn chế đối với bệnh nhân thành ngực dày hoặc có bệnh lý phổi.”

kookv | Sending Endless Xxx Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ