Anh và em?

582 35 0
                                    

Có những đoạn tình cảm, dừng lại không phải vì hết yêu, mà chỉ đơn giản là không thể bên nhau được nữa, điều tốt nhất đó chính là buông tay để trong mắt cả hai đều có thể giữ lại những kỉ niệm đẹp cho nhau thay vì phải tranh cãi tổn thương lẫn nhau. Giống như quả bóng bay, ban đầu căng tròn đầy sức sống nhưng chỉ qua thời gian không được bơm đầy đụng đến nó sẽ ỉu xuống, có khi co rúm lại chẳng hề hay biết. Có lẽ vì tình yêu không được vun đắp từ hai phía nên chẳng thể nào níu giữ.

Nhưng tôi không thể, tôi vẫn cứ ngu ngục mà hướng về anh. Anh có biết đoạn tình cảm này tôi dành trọn cả tuổi trẻ nhiệt huyết, cả thanh xuân dành cho anh hay không?

Đồng hồ điểm 12 giờ ngay ngắn, anh vẫn chưa về, căn nhà đều chìm trong tối chỉ có ánh sáng vàng nơi phòng ăn vẫn ánh lên có người chờ anh về, vẫn âm thầm và lặng lẽ như thế !

"Anh ơi ? Sao mãi vẫn chưa về"

Tôi đành phải dọn hết bữa cơm nguội lạnh này. Khi vừa đứng dậy thu dọn "cạch" tiếng mở cửa vang lên, tôi hớn hở bước đến cửa. Anh ấy lại về trong bộ dạng say sỉn ấy, tôi biết anh ấy vì quá chán nản cuộc sống của tôi và anh ấy nên phải tìm thứ giải sầu, nhưng vì tôi cố chấp giữ anh ấy lại nên phải thôi, tôi cũng phải chịu những ngày anh sáng sớm đã rời nhà, đêm có khi chẳng về nếu về thì người toàn mùi rượu và về rất muộn.

"Em cởi áo giúp anh"
"Tránh ra! Đừng đụng vào người tôi"

Anh gạt bỏ đôi tay vừa đưa đến hư không của tôi cứ vậy mà chập chững cởi giày đi loạn choạng vào trong.

"Để em dìu anh vào phòng, đừng ngoan cố nữa."
Chắc hẳn vì độ cồn quá cao, say đến mức không thể phản kháng, anh cũng đành mặc cho tôi giúp anh về phòng. Lưng anh cũng được tôi đặt lên chăn ấm nệm êm, giúp anh cởi bỏ vét, giày để cho anh có thể ngủ thoải mái, sau đó tôi cũng phải ra ngoài nấu đồ giải rượu cho anh nếu cứ để vậy sáng mai dậy sẽ rất đau đầu choáng váng, anh sẽ không thể đi làm được mất. Tôi nhìn anh nằm đấy mê man vì rượu, khẽ thở dài rồi quay đi.

"Đồ khốn nạn...ực...tại cậu...tại cậu mà tôi không thể đến với người tôi yêu, tôi thề...hận cậu đến tận xương tuỷ"

Tôi bàng hoàng, lòng có chút xót thương. Đúng! Là do tôi, là do tôi dùng quyền hành của gia thế mà ép anh ấy kết hôn với tôi, vì yêu, vì muốn giúp anh nên tôi phải làm như thế, tôi cũng không mong anh sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng khi anh đối xử và nói với tôi những điều ấy, tôi thật sự rất xót, tôi nghĩ thời gian sẽ làm dịu tất cả, tôi sẽ khiến anh yêu tôi và dần tha thứ cho tôi nhưng tôi đã lầm, tôi cố chấp và sai trầm trọng. Rốt cuộc anh ấy vẫn không để tôi vào mắt.
Hít một hơi thật sâu rồi ra ngoài tôi chạy vội vào bếp hít thở không thông, ngăn cho nước mắt trào ra, ứ nghẹn không cho tiếng nấc thoát ra ngoài. Cuộc hôn nhân này...có thể kéo dài bao lâu đây?
Tôi biết anh hận tôi, tôi cũng hận tôi. Hận tôi vì thế quái nào tôi vẫn cứ ngu xuẩn mà yêu anh đến điên dại. Tôi từ bỏ tất cả, sự tôn nghiêm của tôi chỉ vì giữ một người ở cạnh tôi. Người đã vô tình gieo giắc lên trái tim tôi một màu hồng tươi sáng.

Tôi biết từ lâu anh thích Lee Haechan, bạn học của anh nhưng người ấy đã đi rồi, người ấy nhẫn tâm bỏ anh lại mà không lời biệt từ vậy mà anh vẫn chờ người ấy, đến khi đã kết hôn với tôi lúc nào trong anh vẫn luôn đợi hình dáng bóng người ấy. Anh ơi anh đã bao giờ nghĩ đến em dù chỉ một lần?

TAN VỠ_ (NAJUN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ