Chương 1: I'm a bitch

1.9K 117 17
                                    

 Trước khi vào đọc, xin giới thiệu cách viết lời thoại của mình:

-Abcdef... -> Đây là lời nhân vật nói ra.

"Abcdef..." -> Đây là suy nghĩ của nhân vật.

❁ "Abcdef..." -> Trích dẫn mấy câu nói, hoặc có thể là do mình hậu đậu chưa in nghiêng (cái này thì hiếm lắm, khỏi lo) Nói chung là tùy từng trường hợp nhé!

Mấy dòng này mình chép lại từ vài truyện trước ấy mà. Chúc bạn có quãng thời gian thư giãn với bộ truyện của mình nha! Cảm ơn bạn vì đã chọn đọc tác phẩm này UwU

------------------------------------------------------

     Chiếc giường cỡ lớn được phủ kín bằng lớp đệm dày trắng tinh mềm mại như bông, thêm tấm màn mỏng khổng lồ phía trước hờ hững che đi ánh trăng đêm...một khung cảnh khiến ta chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Dù vậy, dù điều hòa 24 độ vẫn chạy ro ro, hai người kia mồ hôi vã ra như tắm, thân nhiệt nóng ran mà hình như chưa có dấu hiệu hạ xuống...họ đang có một trải nghiệm không được thoải mái cho lắm thì phải. 

     Midoriya thấy mình điên thật rồi.

     Anh hùng số hai chỉ sau Endeavor, là người có tiềm năng lớn nhất để nối tiếp Biểu tượng Hòa Bình của All Might...Ấy vậy, anh hùng sáng giá đó, thay vì đi bắt tội phạm, cậu ta đang làm chuyện đồi bại gì thế này?

     Midoriya thở hồng hộc, cảm giác như các cơ của cậu đã mềm nhũn, đầu óc cứ lềnh bềnh như bọt biển, chẳng thể nghĩ nổi bất cứ điều gì. Nhưng mà, có lẽ trừ phần dưới của cậu ra...từ đầu đến giờ, nó...căng quá.

     Đôi bàn tay chi chít vết sẹo của cậu ngáng đường con mắt, cho nó một khoảng không tối thui để che đi người con gái chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng dính của cậu, di chuyển nhịp nhàng còn hơn một cái máy, thi thoảng còn vặn vẹo eo cùng giọng nói ngân vang...tất cả làm lu mờ đi cái lý trí trong con người cậu. Đáng lẽ, cậu phải từ chối thẳng thừng, dứt khoát quay đi, vậy mà còn nói với cô ấy ít nhất hãy mặc áo của cậu vào vì cậu không dám nhìn phụ nữ khỏa thân...Cái gì đã ở trong đầu cậu lúc đó vậy? Có cho cậu ngồi nghĩ cả tháng đi nữa, không tài nào hiểu nổi...

-Ha...ha...sao vậy? A...em căng thật đấy...Nhìn chị đi này~

     Cô ấy khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bắp tay gân guốc của Midoriya rồi trượt dần xuống đường thẳng lõm sâu  ở chính giữa người cậu, nhấp nhô qua những cơ múi săn chắc quyến rũ chết người, một cách lề mề chậm chạm. 

-A...

     Mỗi động tác nhỏ của cô ấy đều làm cậu rùng mình, kích thích ngọn lửa dục vọng trong con người cậu cháy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, còn cả...tẩy não cậu nữa. Bây giờ, bộ não của cậu đã chật kín, ngoài cô ấy, giọng nói của cô ấy, hành động của cô ấy...cậu chẳng thể nhận thức được gì hơn.

     Cuối cùng Midoriya đã chịu thua. Cánh tay của cậu nhấc lên một chút, để lộ hình ảnh nhạt nhòa phía mắt phải. Xem nào, nó đã thu được gì đây? Mái tóc ngắn xoăn xoăn như những gợn sóng, có màu trắng...không phải, là vàng nhạt...cũng không phải nốt. Cậu không giỏi trong mấy vụ tóc tai này nên chẳng biết tả thế nào nữa, nhưng mà nếu làm một hỗn hợp gồm chút màu vàng và màu xám cùng cả đống màu trắng theo một tỉ lệ nhất định, cái màu huyền diệu kia đã ra đời. Midoriya thích đôi mắt xám trong của cô ấy, cậu có cảm giác như nó có thể hút cậu vào một không gian sâu hoắng bất cứ lúc nào. Cậu đang làm cái quái gì thế này? Người mà cậu thích, đáng lẽ ra...cậu đang để ý Uraraka cơ mà...Đây có phải quả báo cho sự nhăng nhít không?

[My Hero Academia] - Bitch & Kiss |H|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ