1. Chúng ta của hiện tại

331 52 9
                                    

- Này Baji, Chifuyu!

Hai người ngoảnh đầu lại, nhìn về hướng mà tiếng gọi ấy phát ra. Kazutora đang hớt hải chạy tới với cúc áo cài lệch và chiếc cặp sách chưa cài khoá.

- Đ-đợi tao chút thì chúng mày chết à...?

Dừng lại trước mặt hai người, anh cúi xuống thở hổn hển. Baji nở một nụ cười giễu cợt.

- Ai mượn mày hẹn rồi ra muộn. Bọn tao đứng chờ hẳn 5 phút rồi đấy. Chạy đi cho nhớ.

Anh ngẩng mặt lên, nhìn gã với ánh mắt vô cùng đáng thương và bất mãn.

- Lạy chúa, có 5 phút chứ mấy. Baji à, mày có thể bớt vô tâm với tao xíu được không?

Cậu nói với vẻ mặt cay đắng, mồ hôi chảy dài trên trán.

- Cứ thử là Chifuyu đi, mày đợi cả tiếng cho mà xem!

Baji quay đầu đi, tỏ vẻ: "Tao đếch nghe thấy gì." Còn Chifuyu đứng bên cạnh chỉ phì cười rồi vỗ lưng anh, giọng vừa an ủi vừa khiển trách.

- Thôi thôi, đừng cáu. Quan trọng hơn là cài lại cúc áo đi kìa. Lệch nguyên một hàng đó cha nội.

Nói rồi, cậu quay lưng đi, chạy lên cùng hàng với Baji, không quên đế thêm một câu.

- Còn cái cặp chưa cài khoá đấy. Tí mất cái gì thì đừng kêu!

Anh hấp tấp chỉnh lại áo và khoá cặp vào rồi đi theo sau hai người, miệng làu bàu.

- Tính ra tao vẫn là tiền bối của chúng mày đó, tôn trọng tao xíu đi chứ...

Hiện họ đều đã là học sinh cấp ba rồi. Baji và Chifuyu có phước nên được xếp chung lớp. Kazutora lớn hơn một khối đã đành, xui thế nào mà hai lớp còn cách nhau hẳn một khu nhà nữa chứ. Giờ đi học và tan học về là khoảng thời gian hiếm hoi mà ba người có thể đi cùng nhau nên cậu muốn tận dụng từng phút một. Năm sau ra trường rồi cậu sẽ còn ít thời gian ở bên họ hơn.

"Dù gì thì Baji cũng là bạn từ nhỏ của mình, chẳng có gì kì lạ cả."

Điều kì quặc duy nhất ở đây chính là: anh thích Chifuyu. Và là thích theo cái thứ tình cảm mà người đời vẫn gọi bằng cái tên xa xỉ là "tình yêu".

May sao cả hai người họ đều đần thối nên chắc là không có ai phát hiện. Nhưng anh có thể thấy rõ là Baji cũng có cảm tình với cậu. Mà hình như gã không nhận ra, hoặc là nhận ra rồi nhưng lại che giấu, phủ nhận nó. Có thể là vì gã cũng giống anh, không muốn phá hỏng mối quan hệ của ba người lúc này.

Còn Chifuyu thì anh không rõ. Cậu là dấu hỏi chấm lớn trong anh. Đã có lúc anh nghĩ cậu thích Baji, nhưng rồi anh lại tự huyễn hoặc rằng tình cảm ấy của cậu chỉ là sự ngưỡng mộ, là sự trung thành.

Lần nào nghĩ tới đó, anh cũng khựng lại, vò đầu bứt tai và cho qua chuyện ấy. Mọi thứ quá rắc rối và anh không muốn mình phải đau đầu vì nó. Chính bởi vậy, anh cảm thấy hài lòng với mối quan hệ của ba người lúc này và không hề mong muốn điều gì cao siêu hơn. Niềm mong ước lớn nhất của anh chính là ba người luôn ở bên nhau vui vẻ như thế.

Dù vậy, anh vẫn biết rằng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, loài hoa nào nở rồi cũng sẽ héo đi mà chết rũ. Lòng anh luôn nhói lên mỗi khi anh nghĩ tới sự thật rằng: không có gì là mãi mãi...
—————————
-Còn tiếp-

|BajiFuyuTora| Không có gì là mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ