Anh choàng tỉnh dậy, tim nhảy thình thịch, mồ hôi túa ra. Hất tung chiếc chăn đang đắp trên người, anh rời khỏi giường, với lấy cốc nước trên bàn rồi tu một mạch hết sạch.
Anh không nhớ mình vừa mơ gì, nhưng hẳn đó phải là một cơn ác mộng tồi tệ lắm mới có thể khiến anh hoảng hốt tới vậy. Ngoài trời vẫn còn tối, không có một ánh đèn nào từ nhà dân. Mở điện thoại ra, mới có hai giờ sáng thôi nhưng dường như anh chẳng thể ngủ được nữa.
Khoác chiếc áo gió vào, chỉnh lại mái tóc dài, đeo chiếc khuyên tai lên rồi anh rời khỏi nhà, đi dọc quanh con phố tới khu chung cư nơi Baji và Chifuyu sống. Có lẽ cả hai đều ngủ rồi nhưng anh quyết định sẽ làm cho tên Baji khốn kiếp đó phải thức cả đêm nên anh cứ thế tiến tới cửa căn hộ gã mà bấm chuông.
Píng poong.
Một tiếng chuông vang lên, rồi hai tiếng, ba tiếng... Không thấy động tĩnh gì hết. Anh cầm lấy tay nắm cửa rồi vặn.
Cạch.
Cánh cửa bật ra, không có khoá. Thật kì lạ. Anh có linh cảm chẳng lành, cứ thế bước vào trong mà cất tiếng gọi.
- Baji?
Không có tiếng đáp lại. Anh bỏ giày ra, bước lên bậc, ngay sau đó anh khựng lại vì cảm thấy dưới chân có gì đó. Là bụi.
"Quái lạ... Sao sàn nhà lại lắm bụi thế này?"
Nhấc chân lên, dưới nơi anh vừa đứng liền hiện ra một bàn chân giữa biển bụi trắng xoá. Anh bắt đầu hoảng hốt, chạy vào mở cửa một phòng nọ.
Trống không.
Mở cửa một phòng khác.
Vẫn trống rỗng.
Anh đang đi đi lại lại, lục lọi khắp căn hộ nơi không có lấy một thứ gì cả. Mọi thứ đều trắng xoá vì bụi phủ kín.
"Rõ ràng đây là nhà Baji mà?"
Bỗng trên tường có thứ nước đỏ đặc sệt chảy xuống. Anh nhìn vào đó mà giật thót, lùi lại phía sau vài bước. Ngay lập tức, chân anh dẫm phải một con dao đẫm máu. Anh nhảy lên rồi ngã bệt xuống. Chớp mắt, những thứ vừa hiện ra trước mặt đều không còn.
Anh vội vã chạy đi, rời khỏi căn hộ đáng sợ, nơi đáng ra phải là nhà của bạn anh.
Dừng lại ở một con hẻm nọ, anh thở hổn hển, tay đưa lên trán lau đi giọt mồ hôi. Anh chợt nhận ra cái áo khoác xám trên người anh đã không còn. Quay về phía bức tường nơi anh đang chống tay, hình ảnh một thiên sứ không đầu hiện lên trên đó.
Anh bật dậy, là một giấc mơ. Tim vẫn đang đập mạnh, mồ hôi cứ thế chảy trên trán khiến tóc anh bết lại. Cái chăn mà anh nhớ đã hất ra giờ vẫn đang chùm kín người anh. Cốc nước trên bàn vẫn còn đó.
- Là mơ?
—————————
-Còn tiếp-
BẠN ĐANG ĐỌC
|BajiFuyuTora| Không có gì là mãi mãi
FanficAnh vẫn biết rằng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, loài hoa nào nở rồi cũng sẽ héo đi mà chết rũ. Lòng anh luôn nhói lên mỗi khi anh nghĩ tới sự thật rằng: không có gì là mãi mãi...