Hôm nay trời mưa, tự dưng em lại ngồi nhớ em của những ngày xưa kinh khủng_
Em ngày đó hay cười. Có khi nhận được cái tin nhắn của anh, than rằng hôm nay trời nóng quá, tối nay không biết làm sao mà ôm em ngủ được, em đã bật cười thành tiếng. Có lúc lại cười một mình, vẩn vơ khi nhớ về những lúc hai đứa hạnh phúc bên nhau. Có khi cười vì sáng tỉnh dậy thấy anh nằm ngủ say sưa, tay vẫn còn đang nắm chặt tay em. Có khi cười vì nghĩ về những ngày tháng sẽ còn được bên nhau phía trước. Em bây giờ vẫn cười, chỉ là ít vui hơn ngày trước. Em cười khi nhớ lại những gì đã trải qua cùng anh, vẫn cảm thấy vui, vẫn thấy hạnh phúc, vẫn là cười để rồi bước qua và tiếp tục sống, vì chẳng ai vì ai mà dừng hẳn một đời chỉ để buồn thương. Cũng như em vẫn phải cười vui và sống tiếp.
Em ngày đó hay sợ. Làm việc gì cũng sợ ảnh hưởng đến tình cảm của hai ta. Nói một câu ra sợ anh sẽ không vui, sẽ hiểu lầm ý nhau nên lúc nào cũng cẩn trọng chọn từ ngữ hay cách nói. Có khi buồn cũng chẳng dám tâm sự, vì sợ rằng anh hôm nay cũng đã có quá nhiều thứ để lo nghĩ, còn chịu chung nỗi sầu của em để làm chi cho cực. Có lúc rồi lại sợ mất anh, theo kiểu một sớm mau ngủ dậy, anh nhắn rằng thôi hết yêu rồi, mình chia tay đi. Đời vạn sự bất ngờ, làm gì lại không sợ. Em giờ chia tay rồi, vẫn còn sợ. Sợ rằng bỗng dưng anh quay về, muốn làm lại cùng em. Em sẽ nói sao nhỉ? Xin lỗi, em không có thói quen cúi xuống nhặt đồ chùi chân lên lau mặt, hay xin lỗi, em không thể nhai lại một cục kẹo cao su đã nhả ra rồi.Nhưng hơn tất cả, em chỉ sợ bản thân mình của bây giờ lại không vui vẻ hay hạnh phúc như xưa, nên mỗi ngày đều phải sống và học cách sống vui một mình. Giờ đã không còn sợ mất nhau, chỉ là sợ sống không vui.
Em ngày đó hay chờ. Tối tới thì chờ tin nhắn chúc ngủ ngon, ban ngày thì chờ tin hỏi thăm đang làm gì đó. Sau nhìn lại thấy mớ tin nhắn lập trình đó thật nhàm chán, nhưng lúc đó nhận lại thấy vui. Lúc hẹn hò đi chơi thì chờ anh qua đón, ngày thường thì chờ đến cuối tuần để được nằm ôm nhau ngủ. Anh đi công tác thì chờ ngày về. Có khi lại chờ những ngày lễ để xách túi lên và đi du lịch cùng nhau. Em giờ cũng chờ. Chờ cuối tuần về ăn cơm với ba mẹ, lễ lộc cũng chờ để dẫn hai người đi chơi. Chợt nhận ra rằng mấy năm tháng vừa qua, khi mình vui niềm vui riêng thì ba mẹ cũng đã già đi rất nhiều. Nếu chờ là một biểu hiện của tình yêu, thì hiện tại em yêu chị kế toán. Tháng nào cũng chờ chị chuyển lương. Anh không đến cùng cơn mưa, em sẽ buồn nhưng không thể chết, còn chị kế toán không đến cùng lương, em sẽ chết trước khi kịp buồn.
Em ngày đó khi đi mua đồ dùng cá nhân để ở nhà, hay mua cả hai phần, dĩ nhiên một phần dành cho anh. Bàn chải đánh răng mua hai cái, dầu gội hai chai vì tóc anh và tóc em khác nhau, sữa tắm cũng hai loại vì anh thích mùi này em thích mùi kia. Em nghĩ mình nên chu toàn cuộc sống khi hai người bên nhau, chỉ tiếc rằng anh lại muốn sống tiếp cuộc đời với một người không phải em. Chuyện nghe có vẻ buồn, nhưng không còn lạ, vì mình chỉ là lựa chọn trong muôn vàn luặ chọn của đời nhau, như chai sữa tắm trên kệ, rất nhiều mùi, nhiều loại nhiều tên gọi, bây giờ ta thích mùi hương này nhưng rồi sẽ có lúc đổi mùi hương khác. Bây giờ em vẫn giữ thói quen mua đồ dùng cá nhân hai ba cái cùng lúc. Em dùng hết cái này sẽ chuyển qua cái kia. Hoặc là để sẵn ở đó, dành cho những người đàn ông (hoặc đàn bà) sẽ ngủ tạm ở nhà mình khi có dịp. Hai cũng sẽ vui mà một cũng sẽ có cách vui riêng của nó.
Em ngày đó hay tin, anh nói điều gì cũng tin. Rằng anh không như những người đàn ông khác từng làm em tổn thương, rằng chuyện chúng kình sẽ là một câu chuyện có kết thúc vui vẻ, rằng trên đời này người tốt với em nhất chính là anh, rằng anh sẽ không bao giờ phản bội. Em bây giờ vẫn tin, chỉ pà em chọn tin vào chính mình, tin vào những gì mình cảm nhận, những gì tự bản thân em nhìn được, thấy được, cầm được, sờ được, chứ không tin vào lời quẳng cáo rằng anh to lắm, lâu lắm... ý em là tình cảm ang to lớn và anh sẽ yêy dài lâu. À, em vẫn tin vào đàn ông, nhưng em tin rằng đàn ông bằng cách này hay cách khác, vào lúc này hay lúc khác, sẽ phản bội. Em nghĩ rằng sẽ có nhiều người tin như em.Em ngày đó hay hỏi ý kiến của anh về mọi thứ. Tối nay ăn gì, ngày mai mình sẽ đi đâu, có nên coi bộ phim này không hay mùa lễ chúng ta nên đặt chân tới đất nước nào. Không phải đời em không chính kiến, không hiểu bản thân mình muốn gì, chỉ là em quan trọng niềm vui của anh hơn, em cứ nghĩ rằng khi anh vui với lựa chọn của anh thì em cũng sẽ vui vì điều đó. Nên có lúc những việc em quyết định được, vẫn muốn hỏi anh để được câu trả lời. Để rồi đến một lúc, lựa chọn của anh là không đi chung đường với em nữa, khi đó en đã chẳng hỏi anh vì sao. Giờ em vẫn hay hỏi, mà tự hỏi mình hiện tại có hạnh phúc không, nếu làm điều gì đó không khiến bản thân mình vui thì cứ ngừng lại. Em tự quyết đời mình, không cần hỏi ý kiến ai và em chịu trách nhiệm cho sự hạnh phúc của em thay vì đem nó đặt vào tay người khác.
Em ngày đó yêu anh, em bây giờ yêu bản thân mình.
Trời ngày đó nhiều mây, đất ngày đó có cây. Trời bây giờ vẫn nhiều mây, đất vẫn còn cât, chỉ mình chẳng còn nhau.
Em bây giờ tự dưng nhớ en của ngày đó, nhưng chỉ là nhớ en của ngày xưa, còn chuyện mình, em đã quên nhiều. Những điều còn nhớ chỉ là những điều vui.
Tạm biệt em của những ngày xưa cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
BIÊN NIÊN CÔ ĐƠN
RandomGửi (những) người ta đã từng yêu Sách của một người đàn bà thất tình và đang say_ Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch "Mãi nhiều năm sau tôi mới biết, hóa ra khi chia tay, chúng ta từ bỏ một người tình và giữ lại cuộc tình. Người tình có thể qua đời, những cu...