Chap 6

24 2 24
                                    


.......

.............

...................

.................................

Cót két....

Cót két........ Cót két.....

Cót két............... Cót két.......

.................

Mày tên gì?

Mày nhớ mày tên gì không?

Mau trả lời, nhanh

......

.... Không.....

Tốt, tiến hành cuộc giải phẫu não, chúng ta sẽ lấy hết kí ức này ra

- Đây là bộ não quỷ tiến cao hơn các loài khác

- Chúng ta sẽ nâng cấp nó hơn

- Cơ mà da nó vốn đỏ, vậy phải làm sao?

- Lột da nó ra

- Lột ra sao? Liệu nó có chết không?

- Nó là quỷ, không chết đâu

- Cứ tiến hành đi, phải hoàn thành nó sớm nhất trong năm nay

- Được

.........

..............

.........

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét từ cậu nhóc khiến Ray giật mình, mồ hôi đầm đìa ướt cả đầu, hắn ôm đầu bấu vào đó, đôi mắt hắn trừng trừng, cơ thể khẽ run, hắn nhìn vào làn da của mình, cơn cảm nhận lại vị đau đớn hồi đó trở về. Ray khẽ tặc lưỡi, nhìn qua bên cạnh thấy Rey vẫn đang nằm ngủ không bị đánh thức bởi hắn, thằng nhóc nhỏ vẫn đang ngủ yên ắng. Đưa tay gãi đầu vài cái rồi nằm xuống ngủ tiếp, kệ mẹ cơn ác mộng đó đi.

Qua 1 ngày mới, hôm nay cũng là 1 ngày tổ chức thi cử ở trong trường Rey, hôm nay cậu nhóc phải đối mặt kì thi này. Dù sau cậu vốn là 1 học sinh giỏi nên việc thi cử cậu khá tự tin hơn. Còn Ray ở nhà nấu cơm trưa đợi Rey về, sau cơn ác mộng đó cũng như lời nói từ Chủ Tòa để lại Ray có chút để lòng. Hắn cũng dần quan tâm đến về quá khứ của mình, việc ký ức mình bị mất đi lại gần đây hay mơ về quá khứ. Tự nhiên, hắn tự hỏi, lý do mình chết là gì? Bản thân có thù hằn không?

Ray đứng thẫn thờ 1 hồi, đứa nhóc đang ngồi nhìn Ray ngơ ngác, nhóc đưa tay khẽ lắc lư cánh tay hắn, cậu nhóc này càng lúc càng phát triển nhanh, hiện tại đã có thể ngồi được và bập bẹ tập nói, mái tóc nó càng giống Ray hơn, màu tóc xám khói, đôi mắt đỏ rực, cứ như Ray đang nhìn lại bản thân hồi nhỏ vậy

- Pa.... Pa....

Đứa nhóc cất tiếng nói chợt xoáy vào lòng của Ray, hắn nhớ lại bản thân mình, hắn nhớ về mảnh kí ức nhỏ bản thân đang đợi trông ngóng pa và dad của mình, nhưng đã hơn 1 ngày hắn vẫn cứ ngồi đợi mãi không thấy bọn họ trở về nữa. Hắn chợt ôm người lại, hắn nhớ 2 người, hắn muốn gặp bọn họ, vì chết rất trẻ nên hắn vốn vẫn còn có tâm tư suy nghĩ của trẻ con.

Unknown Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ