Ngồi giữa căn phòng trắng xoá, đối diện với bốn bức tường cô quạnh, ảm đạm. Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện thật khó chịu. Trong căn phòng chỉ duy nhất 1 thân ảnh ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ có thể đốn ngã bao trái tim.. Thế nhưng sao trông anh lại buồn thế kia..? Anh hướng ra cửa sổ, ngẩn mặt nhìn bầu trời xanh ngát.. Nhưng.. Ngoài 1 mảng đen đáng sợ anh lại chẳng thể thấy gì cả. Đôi mắt vô hồn ấy cứ nhìn ra bên ngoài như thể đang tìm kiếm cho mình 1 màu sắc nào khác ngoài màu đen u tối trong vô vọng
Cạch!
"Khải Khải, anh ăn chút gì nhé? Em có làm các món anh thích này!"
1 cậu thiếu niên từ ngoài bước vào mang đến cho anh bầu không khí ấm áp, cậu như thiên sứ, đến bên anh, xua tan đi những cảm giác trống trải cô đơn cùng nỗi sợ hãi làm anh cảm thấy được an tâm phần nào..
Tai nạn đã khiến anh không thể nhìn thấy được nữa. Tử thần không lấy mạng anh nhưng lại lấy đi đôi mắt của anh.. Anh không thể làm được gì.. Anh cảm thấy mình vô dụng..và anh cũng không thể được nhìn thấy cậu. Nhưng cũng không phải là mù mãi mãi, anh có thể phẫu thuật.. Chỉ là chưa tìm ra giác mạc thích hợp...
Anh không quan tâm nhiều mấy, vì dù sao may mắn nhất cuộc đời anh chính là cậu còn đây, tiểu thiên sứ của anh vẫn luôn ở bên động viên anh dù anh có hoảng sợ hay tuyệt vọng đến mức nào..
Anh mỉm cười kéo cậu xuống đặt lên môi cậu 1 nụ hôn rồi bảo
"Nguyên tử em đút anh ăn đi!"
"Khải Khải anh lớn rồi đó a~!"
Cậu dù vẫn mặt nhăn mày nhó càm ràm anh thì tay vẫn phản chủ mà đút anh ăn
"Khải Khải a, Bác sĩ bảo em có thể.."
"Nguyên tử! Anh không muốn, anh dù ra sao vẫn không muốn em làm như vậy, giác mạc thích hợp với anh từ từ sẽ có thôi!"
"Vâng.."
Bầu không khí giữa 2 người đột nhiên im lặng, cậu thấy không ổn liền lên tiếng cứu vãn tình thế
"A.. Khải Khải, 1 lát em đưa anh ra ngoài viện để đi dạo nhé? Ở trong này cũng không tốt!"
"Ừm"
Nói rồi cậu tiếp tục đút anh ăn, khung cảnh thật đẹp biết bao.. Phải chi.. Thời gian đừng bao giờ trôi.. Để anh và cậu có thể hạnh phúc bên nhau..
Cậu vui vẻ dẫn anh ra ngoài đến 1 nơi phủ đầy hoa. Cậu không biết vùng đất này của ai, dùng để làm gì chỉ biết nơi đây có loài hoa mà cận thích, nở đỏ rực cả 1 vùng trời..
"Khải Khải a~ anh đoán xem em đưa anh tới đâu a~??"
Cậu hứng khởi dẫn anh lẫn trong nền rực đỏ của hoa
"Ừm.. Là vườn bỉ ngạn?"
"Đúng đúng! Ở đây, 1 cánh đồng bỉ ngạn! Rực rỡ lắm a~~"
Cậu thích thú dạo vòng vòng như 1 đứa con nít làm anh không khỏi lo lắng sợ cậu bị ngã bị thương! Chơi đùa chán chê cậu đưa anh đi mua đồ
2 người dắt tay nhau mua ly cặp, lựa chán chê cuối cùng cũng có cái ưng ý, là vì anh không thể nhìn thấy cậu phải kể lại màu sắc hoạ tiết để anh dễ hình dung. Đã xế chiều rồi phải về không khéo các cô y tá các cụ bác sĩ cằn nhằn thì khổ. Cậu bảo anh đợi ở góc đường này để qua kia mua chút đồ ăn vặt
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot [KaiYuan]
Truyện NgắnỜ.. Có chút ngược =.,= chắc là SE :3 miu viết cái này trong lúc nhớ lại vài chuyện bùn :v