Chương 2

38 9 12
                                    

Đó là một khuôn mặt chuẩn tiêu chí nhân vật chính.

Nếu như Khuất Thiếu Tư không biết trước hắn là nhân vật chính, hắn sẽ không nghi ngờ gì mà đinh ninh người đàn ông ngồi trong xe mới đúng là nhân vật chính.

Người đàn ông nọ cũng chú ý đến Khuất Thiếu Tư.

Một bộ quần áo bệnh nhân xộc xệch to rộng khoác trên người, chân trần đạp lên hàng cây xanh*, trên trán quấn băng gạc, màu máu trên mặt trong đêm tối như màu đen thuần, chỉ có duy nhất đuôi mắt của Khuất Thiếu Tư là còn lạc lõng một giọt máu đỏ tươi ma mị, trông giống như nốt ruồi son bẩm sinh.

*Gốc là 绿花带, dải cây xanh trong khuôn viên trường hay trong các giải phân cách làn đường quốc lộ ấy.

Người đàn ông nọ nhướn nhướn đôi mắt đào hoa, quay đầu sang cười với Khuất Thiếu Tư một cái rồi nghênh ngang mà đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người đàn ông nọ nhướn nhướn đôi mắt đào hoa, quay đầu sang cười với Khuất Thiếu Tư một cái rồi nghênh ngang mà đi.

Khuất Thiếu Tư ngạc nhiên đến chết lặng.

Tên này, anh ta vừa làm náo loạn chỗ này lên, mém nữa là đâm chết người rồi, còn cười vui vẻ như vậy được à?

Một việc còn làm cho Khuất Thiếu Tư trố mắt nhìn hơn nữa là cậu thanh niên thấy chủ xe Bentley đi mất, bò dậy từ tấm đệm cao xu nhanh chóng chạy theo, vừa kêu vừa khóc phía sau đuôi xe: "Anh trai ơi về đi anh! Em không cho phép anh đi! Anh về đi mà! Hu hu, em không cần anh đi đón bà ta đâu!"

Anh trai á?!

Khuất Thiếu Tư mở to mắt nhìn, đây là lần thứ hai trong ngày tam quan* hắn đảo lộn hoàn toàn.

*Tam quan gồm thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan.

Không bao giờ có thể ngờ rằng, trong thời gian mà hắn đáng lẽ đang nằm trong phòng cấp cứu theo cốt truyện thì ở bên ngoài cũng xảy ra một chuyện khiến người nghe rùng cả mình.

Tiếng kêu khóc của cậu thanh niên không hề hấn gì, chiếc xe Bentley đã nhanh chóng biến khỏi tầm nhìn, cậu thanh niên ỉu xìu mà quay lại, đúng lúc đó Khuất Thiếu Tư xoay đầu, đối diện trực tiếp với cặp mắt đỏ bừng của cậu ta.

Phát hiện người lạ, nét ỉu xìu trên khuôn mặt cậu thanh niên biến đổi ngay, trợn mắt nhìn hắn một cách hung dữ: "Bố tổ, xem cái gì! Cút đi! Cẩn thận tao đập á!"

Đầu lông mày Khuất Thiếu Tư nhíu nhíu, đang định mở miệng.

Ò é ò é ò é.

Tiếng còi xe từ xa đến phá hỏng không khí lặng yên.

_______

Xe cảnh sát và xe cứu thương đến cùng lúc, cửa xe cứu thương mở ra, hai nhân viên cứu hộ dẫn đầu bước xuống, đưa mắt thật lâu về phía Khuất Thiếu Tư và cậu thanh niên, dứt khoát nâng cáng đến chỗ Khuất Thiếu Tư.

[Editing] Chủ tịch trong truyện ngược đã thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ