Hanbin và Jiwon gặp nhau vào thời điểm cả hai đều mong manh nhất. Cậu thì vừa chia tay, còn hắn thì bị từ chối.
Tưởng ly rượu hôm ấy uống cùng nhau chỉ là thứ để chia sẻ sầu tư, nhưng đâu ngờ lại dẫn đến cái mối quan hệ phức tạp này.
"Em và anh chỉ là hai nỗi buồn vô tình chạm mặt."
Cậu đã nói thế vào ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của cả hai.
Hắn lúc đấy không biết nói gì, chỉ lặng yên đung đưa cục đá trong ly rượu, tay còn lại khoác nhẹ ôm người kia vào lòng.
Cậu và hắn trước đây không phải dạng đồng tính. Lúc say không biết trời đất là gì, tỉnh dậy đã thấy tay người này ôm người kia.
Thực ra cậu và Jiwon, chưa ai tỏ tình ai câu nào. Cứ thế bên cạnh nhau, từ bao giờ đã coi nhau như người tình. Ăn uống, tắm rửa, đi làm, thỉnh thoảng tối đến lại cùng nhau làm tình, tất thảy đều trong một căn nhà nhỏ thuê ở cuối phố.
Hanbin cũng vài lần hỏi hắn về quan hệ của cả hai, nhưng câu trả lời lúc nào cũng là sự lảng tránh, đôi khi còn là tức giận.
Ngày qua ngày cậu và hắn vẫn sống yên ổn như thế, đến khi Jiwon bất chợt có một chuyến công tác dài ngày.
Hắn đi từ sáng sớm, không kịp chào hỏi cậu câu gì đã xách vali đi. Đến khi Hanbin tỉnh dậy, giường đã trống không.
Cậu ung dung chẳng lo nghĩ nhiều, sống thiếu hắn hai tuần cũng đâu chết được.
Nhưng càng ngày cậu càng thấy nhớ hắn. Khuôn mặt lạnh lùng vẫn ôm cậu trong vòng tay mỗi khi ngủ.
Tút..tút..tút...
Rõ ràng là điện thoại vẫn mở, nhưng lại không trả lời.
Hanbin nản chí nằm xuống giường, gương mặt buồn đi thấy rõ. Chẳng biết tại sao tự nhiên lại có nước chảy ra từ mắt mình.
Sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là mở điện thoại. Thế nhưng không có cuộc gọi nhỡ nào.
Sắp rồi, hắn sắp về rồi. Ngày mai thôi.
Hanbin vui vẻ đi ra ngoài mua đồ ăn. Đãi cái tên này một bữa no nê mới được!
Nhưng đáng ra cậu không nên ra ngoài đường.
Phố lớn đông người, thời gian trôi nhanh như cắt. Cắt ở đây không còn là một loài chim, mà là xé tan lòng người.
Hanbin chợt thấy bầu trời tối đen hơn bao giờ hết, nụ cười trên môi cậu thoáng chốc bay đi đâu mất.
"Em trao người trái tim, nhưng em nhận lại điều gì?"
Không gì cả.
Cuối cùng Kim Hanbin vẫn là một kẻ trắng tay.
Cô gái với làn tóc đen mướt, cặp kính tròn trông thật tinh nghịch. Dáng người lùn hơn cậu một cái đầu, nhưng đổi lại là sự đáng yêu muốn đánh gục các chàng trai.
Hanbin không muốn thừa nhận, nhưng hai người họ thoạt nhìn rất đẹp đôi.
Cậu mua đồ ăn đãi hắn cơ mà! Chứ đâu có đi theo dõi.