2

51 6 1
                                    

- chị hana, chị có thấy winner ở đâu không ?

- chị không, mà ngày nào cũng thấy khó chịu vì thằng nhải bám theo giờ lại nhớ à ?

- em..em không, em muốn tìm đồ thôi.

- à thế à =))

việt thi ngẫm lại thì thấy đúng thật, ngày nào winner cũng bám mình như sam, từ lúc đi lịch trình đến khi về nhà, ngày nào việt thi cũng chí choé với winner vì cái tên đấy cứ bám lấy mình. ừ thì là yêu nhau, nhưng cứ bám mãi cơ, làm gì cũng bám. giờ mở mắt ra không thấy thì đúng là hơi thiếu thật...

- anh mon, anh có thấy winner đâu không ?

- ơ ? nó không nói gì với em à ?

- nói gì anh ? hôm qua em không nghe gì cả.

- à thì hôm nay có lịch trình riêng đột xuất, nên đi quay rồi, tí anh cũng đi này.

- em có lịch trình không nhỉ ?

- tuần trước em quay rồi, tuần này tới lượt anh, kenji, anh winner, tí em ở nhà với chị hana đấy.

- vâng.

- tự dưng nay lễ phép bất thường thế, mày làm anh sợ đấy việt thi.

- anh nói cứ như em không lễ phép với anh lắm vậy.

- thì đúng rồi.

- gì ?

- à không gì, anh chuẩn bị đi quay đây.

việt thi quay trở lại phòng khách mang theo tâm trạng chán nản. cái tên kia hôm qua chả nói mình gì cả, mà đúng thật dính mình riết mình cũng quen, giờ không có đúng là thấy thiếu :<

________

và cứ thế, cũng gần chiều đến nơi, bình thường có winner còn chí choé, ở nhà lo cho mình ăn uống, chơi với mình, ôm mình ngủ, đi quay cũng dính lấy mình. giờ có mỗi mình ở nhà, chị hana cũng đi chơi rồi, không có tên ất ơ đấy đúng là cũng hơi khó khăn nhỉ ?

mà giận chứ, cả ngày chả nhắn tin, gọi điện hỏi han mình câu nào, chắc là đi quay gặp em nào đó xinh rồi ngồi tám chuyện chứ gì, hứ, cái tên này rõ đào hoa.

cứ như thế mà cũng 7 giờ tối rồi, sao tên kia lâu về thế ? mình đói quá, mình thèm gà rán, cái tên kia đi đâu vậy trời, sao còn chưa về chứ.

vừa nhắc là về rồi này, linh chẳng ai bằng, nhưng bà đây vẫn giả vờ không biết nhé, bà dỗi.

"cục cưng, anh về rồi này"

"...."

"cục cưng ơi"

"...."

"anh mua gà cho em này, chắc là đang thèm lắm đúng không"

"..."

winner thấy người thương cứ ngồi một chỗ ở đấy, không vui vẻ vì mình mua gà cũng thấy là lạ. liền tiến đến chỗ người thương ngồi.

"sao đấy, ở nhà chị hana chọc gì em à ?"

"..."

"hay là em đói, đói thì lại ăn gà nhé"

"..."

"em không ăn thì anh đem cho chó ăn đấy"

"đ..được rồi, đừng bỏ mà"

thiner // everyday.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ