01. Baby, what a shame

3.3K 223 0
                                    

Một chút lập lòe ánh đèn xanh đỏ, một chút Margarita đắng đắng nhưng vừa miệng, một chút âm nhạc không rõ lời, tất cả tạo nên một ngày Chủ Nhật nhàm chán của Jisung. Cậu chép miệng, tay lại nâng cốc cocktail lên hớp một ngụm, nghĩ về việc ngày cuối tuần quý báu này lại bị tâm trạng trống rỗng trong mình tiêu hoang. Một tuần vừa trôi khuất sau lưng cậu đã diễn ra một sự kiện không mấy vui vẻ, khiến cậu chẳng còn muốn nhún nhảy hay hưởng ứng theo điệu nhạc như mọi khi cậu hay làm.

Jisung trong cơn ngà ngà say khẽ nâng bàn tay mình lên ngang mắt, ngắm nghía chiếc nhẫn bạc được khắc tinh xảo, vừa vặn đeo nơi ngón áp út. Sau đó, cậu tháo ra, để nó lăn long lóc trên bàn gỗ, vừa hay lại lăn đến cạnh bên bàn tay của bartender.

Anh ta đang cười đùa vài câu với mấy cô nàng xinh đẹp, thấy tay mình như vừa chạm phải vật gì đó, lại ngước mắt nhận ra con người đang ngồi bơ vơ kia, tiến đến gần bắt chuyện. "Sao hôm nay người mẫu nổi tiếng của chúng ta nán lại nơi này lâu thế?"

Vì chút chuyện tình cảm. Jisung dự định tổ chức lễ thành hôn vào tháng tới, vốn dĩ đến đây để báo tin hỷ với anh, nay lại thành đến nói về chuyện đường ai nấy đi. Dĩ nhiên Jisung có khướt mới đem kể huỵch toẹt ra, cậu viện một câu nói khác nhằm đánh trống lảng. "Jeno này, gu nhạc của anh luôn dở tệ. Anh bật cái bài hát như muốn đuổi khách vậy."

"Mở để đuổi mày đó, người em yêu dấu ạ." Jeno trợn mắt trước lời góp ý thiếu thành ý từ Jisung, chốc lại quay ngoắt thái độ, nở một nụ cười tươi rói với cô gái trẻ ngồi cách chỗ họ không xa đang nhìn lén anh. Jeno đặt chiếc nhẫn xuống bàn, không quên lấy tay sờ nó vài cái, lòng tấm tắc khen tài nghệ của người đã làm nên sự tinh xảo cho nó. Jisung lại chỉ xem chiếc nhẫn kia như đồ bỏ, gục mặt xuống rồi nắm lấy nó ném chuẩn xác vào chỗ thùng rác được giấu sau quầy. "Trục trặc với vị hôn thê sao?"

"Chia tay rồi, có vài chuyện. Nếu anh đồng ý bao em ly Margarita này thì em sẽ kể."

Jeno bĩu môi, xoay đầu. Mấy cái khuyên trên tai cũng theo chuyển động của anh mà rung rinh, ánh lên một màu bạc chớp nhoáng trong không gian mờ ảo. "Yêu đương lằng nhằng thế không sợ bị đám nhà báo chộp được sao?"

"Em là người mẫu, không phải thần tượng. Chỉ cần không vi phạm pháp luật—"

"Anh rất hứng thú đấy, có thể kể anh nghe không?"

Jisung đang càu nhàu, chợt bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang. Cậu nghe giọng thôi đã biết người đang đứng sau lưng mình là ai, cũng vì vậy mà không thèm quay đầu nhìn, cầm cốc uống tiếp một ngụm rồi hoàn thành câu nói còn dang dở.

"—ăn chơi đàn đúm vài lần là chuyện bình thường." Jisung xoa loạn mái tóc vừa nhuộm cam sáng của mình, hai mắt lộ rõ vẻ chán ghét, giọng cũng theo đó dần nồng đặc mùi mỉa mai. "Tình cũ đúng là không rủ cũng tới."

Người kia không để tâm đến giọng điệu châm biếm của Jisung, khóe miệng kéo lên tạo thành một nụ cười giảo hoạt, mắt cong cong. Anh ta tự nhiên ngồi xuống ghế kế bên Jisung, còn không quên kéo sát lại chỗ cậu, khuỷu tay chống lên bàn, cằm tựa vào hai bàn tay, mở lời ngọt ngào. "Quan tâm người yêu cũ một chút chẳng phải là việc nên làm sao? Em kể anh nghe, anh trả tiền rượu. Em có quyền gọi bất cứ loại nào, chẳng phải quá hời rồi sao?" Chenle ngồi thẳng người dậy, hai tay cũng đan vào, chà xát. Jisung đưa mắt nhìn theo từng chuyển động của những ngón tay thon dài nơi anh, tâm trí trong phút chốc lại bị cuốn đi đâu mất. Nụ cười của Chenle vẫn ở đó, vẫn nửa thực nửa hư như vậy. Nhưng Jisung lại thấy không quen, lòng trào lên cảm giác xa lạ trước biểu tình này. Cậu ngắm anh trong một, hai giây, sau đó liền nhận thức được hành vi của mình, lắc đầu vài cái. Chenle mà Jisung từng một lòng yêu thương, giờ đây cũng chỉ là người yêu cũ đôi lúc bước vào đời nhau vài tiếng rồi lại rời đi, đâu lại vào đấy.

JICHENJI - SMUT | What A Shame.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ