Thẩm Thanh Thu đang sửa sách.
Một vài quyển thư tịch ở Thương Khung Sơn đã quá cũ, cần phải bổ khuyết cũng như bảo dưỡng. Đây là một công việc đòi hỏi tính tỉ mỉ cũng như tập trung cao độ. Vì thế Thẩm Thanh Thu đã ba ngày đêm làm tổ trên bàn sách, chưa từng đặt chân ra khỏi cửa. Lạc Băng Hà bị bỏ qua một bên, mới đầu còn ngoan ngoãn đi xử lý công vụ, làm xong tối đến lại phải đi ngủ một mình. Cứ như vậy được hai ngày, Lạc Băng Hà càng trở nên bức rức đứng ngồi không yên. Hắn cảm thấy dường như đối với sư tôn, bản thân còn không quan trọng bằng một cuốn sách. Ý nghĩ này một khi nhen nhóm, liền không cách nào dập tắt, như lửa cháy trên cỏ khô, càng ngày càng bốc cao.
Lạc Băng Hà mặc kệ y dặn mà lén chui vào thư phòng.
Thẩm Thanh Thu cảm nhận được khí tức của hắn, không buồn ngẩng đầu: “Có chuyện gì vậy Băng Hà?”
Lạc Băng Hà bĩu môi không đáp, tìm một cái ghế ngồi cạnh y. Thẩm Thanh Thu thấy hắn không đáp thì không để ý nữa, chuyên tâm làm việc mình.
Lạc Băng Hà lần nữa bị ngó lơ.
Tịch dương ngoài cửa đỏ rực, chiếu nóng cả lòng Lạc Băng Hà. Hắn bắt đầu không kiên nhẫn, đi đi lại lại trước mặt y. Thỉnh thoảng đụng một tý, khều một cái.
Thẩm Thanh Thu vừa tập trung làm việc thì nhận được một nụ hôn khẽ ngay má. Y chật lưỡi, khẽ bảo ‘ngoan nào’ nhưng không được. Những nụ hôn như lá thu rơi trên trán, trên chóp mi, chóp mũi. Thế nhưng khi đến gần đôi môi thì lại vô tình lướt qua, một tý nhẹ cũng chẳng chạm vào.
Thẩm Thanh Thu uổng công chờ đợi, cuối cùng cũng chẳng đợi được thứ mình muốn.
Lạc Băng Hà hôn hết một lượt, lại đổi thành liếm cắn. Thẩm Thanh Thu cảm thấy trên mặt mình toàn nước bọt, vừa tức vừa ngứa, thế nhưng công việc trên tay đang đi đến hồi kết. Trang giấy này quá mỏng, không cẩn thận tý thôi là sẽ rách, vì thế Thẩm Thanh Thu chỉ có thể cố gắng phớt lờ cảm giác trên mặt, chuyên tâm làm nốt đoạn cuối cùng.
Lạc Băng Hà làm một loạt động tác mà vẫn không được để ý, tức tối bỏ ra ngoài. Thẩm Thanh Thu thấy thế nhẹ nhõm thở ra một hơi, lần nữa tập trung làm việc.
Đến một lúc sau, cửa phòng lần nữa bật mở. Mặt trời đã tắt hẳn từ khi nào chẳng biết, trăng tròn vằn vặc treo cao. Thẩm Thanh Thu liếc thấy Lạc Băng Hà đi một mạch đến trước bàn, vén vạt áo ngồi xuống. Đúng lúc vừa làm xong cuốn sách cuối cùng, Thẩm Thanh Thu thỏa mãn khép chúng lại, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lạc Băng Hà vậy mà cởi áo ngoài ra.
Thẩm Thanh Thu trợn tròn mắt.
Bên! Trong! Vậy! Mà! Không! Mặc! Gì! Hết!
Thẩm Thanh Thu mạnh mẽ nhắm mắt.
Y cảm thấy có lẽ do mình tập trung lâu quá dẫn đến xuất hiện ảo giác. Dụi mắt mấy cái, lần nữa mở mắt ra, trước mặt y vẫn là cơ thể trần trụi đang bán cương.
Thẩm Thanh Thu há miệng thở dốc, não trong phút chốc đặc như hồ, không nghĩ được gì. Trùng hợp thấy vài tờ giấy bị nhăn nhúm dưới thân Lạc Băng Hà, vì vậy mới vươn tay đẩy hắn hai cái: “Ngươi...tránh ra chút.”
Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu rốt cuộc cũng để ý đến mình, không những không tránh ra, trái lại như được cổ vũ, vật dưới thân dưới cái nhìn chăm chú của y chậm rãi ngẩng cao đầu.
Lạc Băng Hà nuốt nước bọt: “Sư tôn, năm ngày rồi.”
“Ừ”-đầu Thẩm Thanh Thu vẫn còn ong ong, hỏi gì đáp nấy-“Thì sao chứ?”
Lạc Băng Hà khép áo, bước xuống bàn. Một tay hắn nâng eo, một tay đặt ngay khớp gối y, nháy mắt nâng cả người Thẩm Thanh Thu đặt lên vai. Thẩm Thanh Thu chỉ kịp ‘a’ một tiếng đã thấy trời đất quay cuồng, cả người bị lộn ngược lại. Cái tay ai kia còn không an phận đặt lên mông y xoa nắn: “Ta đã ăn chay năm ngày rồi, người có nghĩ nên đền bù ta một chút không?”
Thẩm Thanh Thu đỏ mặt, hai chân vùng vẫy muốn leo xuống: “Thả ra Lạc Băng Hà, ngươi..."
Tiếng nói nháy mắt im bặt.
Lạc Băng Hà mỉm cười đặt sư tôn của mình xuống giường, xoay người đè lên phía trên: "Từ giờ, nói một câu thì đánh một cái. Ngoài trừ rên rỉ, cái gì người cũng không được làm"
Trăng treo cao, chim đậu trên nóc nhà lục đục bay đi.
Không biết vì tiếng động trong phòng hay vì gì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Băng Thu] Những mẫu truyện nhỏ hằng ngày
FanfictionĐồng nhân Hệ thống tự cứu của nhân vật phảm diện. CP: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu. CP: Mạc Bắc Quân x Thượng Thanh Hoa. Chiếc fic gồm những mẫu truyện ngắn về cuộc sống hàng ngày của Băng Thu và Mạc Thượng. Chỉ có ngọt ngào không hiểu lầm không tiể...