+ học cách lãng quên

287 23 1
                                    

chương 1.
"Một tia nắng từng làm cậu xốn xang, giờ khiến da thịt cậu cháy rát từng mảng"

Ở thời điểm em thoát khỏi cảm giác mơ màng, đờ đẫn, Doyoung đã được dẫn vào một phòng khám bệnh riêng.

Em chẳng biết mình tới đây từ lúc nào, nhưng nhìn màu sắc tường thanh nhã trùng với màu sắc yên bình tĩnh lặng khi em mới đặt chân tới đây, ít nhất em vẫn thấy quen thuộc và an tâm.

Doyoung đảo mắt nhìn xung quanh, tự thầm đánh giá. Không thể không dành lời khen ngợi cho vị bác sĩ nào sử dụng căn phòng này. Bàn ghế sạch sẽ, một sắc trắng không ngạc nhiên bao phủ hầu hết căn phòng, nhưng vẫn điểm xuyết những màu nhỏ nhặt, lấp lánh, ưa nhìn, từ chiếc đồng hồ quả lắc, hay từ khung ảnh đặt trên mặt bàn. Và cả những cánh hoa. Những cánh hoa đặc biệt, xếp từ màu đỏ đến thứ màu đậm đặc nhất là đen tuyền, đe dọa ý chí của em. Những cánh hoa được đóng khung treo trên tường, tươi mới, mềm mại; tưởng chừng như mới hái từ vườn thượng uyển về có vài phút trước. Nhưng nếu trải qua cảm giác quặn thắt ở vùng bụng và trái tim bóp nghèn nghẹn vì đau đớn, em hiểu khoảnh khắc những cánh hoa sinh ra, về với đất mẹ là khi cá nhân ấy đã xót xa và tương tư đến nhường nào. Kết tinh của cả nỗi nhớ và sự thất vọng là những cánh hoa. Nên những nhành hoa này tuy đẹp, nhưng lại đẹp đến nao lòng. Và độc ác, độc ác đến cào xè tâm can.

Sự hỗn loạn trong ý thức lại bao trùm, trong cổ họng em lại ngứa ngáy. Doyoung chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cố để cho thứ dị vật kia lao xao trào ra, tuôn thành nhành dài. Một mùi hương nặng nề áp chế khoang mũi Doyoung ngay khi em bước vào. Cảm giác mắc nghẹn, ngưa ngứa trong vòm họng khiến người ta chán ghét. Em tìm cách để nó trôi qua nhanh chóng, dù cho quá trình đó cào xước xát từ khoang phổi lên vùng miệng. Bởi đơn giản em nghĩ rằng, "Đau một lần rồi sẽ hết."...

Đóng sập cửa, nhìn thẳng bản thân mình trong gương, em ngơ ngác như nhìn một ai đó kỳ lạ. Mặt trắng bệch, hô hấp nặng nề. Và cảm giác ấy đang kéo đến như đoàn xe lửa tức tốc vọt ngang, chạy băng bằng trên đường ray, không chậm trễ một giây. Từ khi nãy, sự nôn nao trong cổ họng khiến những dị vật đang chực trào toan tuôn khỏi khoang miệng. Doyoung ngừng xem bản sao của mình trong chiếc gương soi, cúi xuống há hốc miệng, rồi bất giác, một thứ gì đó thu hút sự quan tâm của em.

Trong giỏ, nhiều tờ khăn giấy, đầy những nhành hoa đủ sắc màu, ôm trọn, gấp tròn. Những cánh hoa nhăn nheo, có bông lượt là, có bông yếu mèn, có bông nhuốm màu tanh tưởi. Giấy trắng như cố che giấu đi những cánh hoa, nhưng càng lộ liễu, càng tỏ tường.

Trông thấy vậy, cái cảm giác muốn nôn nao, bụng dưới nhói đau trong Doyoung dần dịu đi và rút về vực thẳm.

Mọi xúc cảm và cả những dị vật cũng thu hồi, chảy dần xuống lồng ngực. Doyoung tựa vào tường, trượt xuống đất và thở dài, tránh tầm nhìn vào chiếc giỏ chứa đầy nỗi đau trùng trùng điệp điệp. Đến lúc này, em mới ngửi rõ hết những mùi hương trộn lẫn, quyện hòa vào nhau của hàng nghìn, hàng nghìn loại hoa. Một chút hương hoa thì ổn, nhưng quá nhiều nhành hoa khiến cánh mũi em khó chịu. Cộng thêm hình ảnh những cánh hoa èo ượt, mềm oặt nằm im trong tâm trí, Doyoung mệt nhoài, định bụng nghỉ một chút.

MashiHwanDo ↞ Dáng hình của nỗi nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ