loanh quanh.

873 117 33
                                    


✧

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Florence, một ngày dịu ngọt.

Tôi đẩy cửa Magari, vui vẻ đi vào trong tiếng chuông gió vui tai. Hít hương cam quýt dìu dịu vào lồng ngực, tôi cảm thấy cả người đều sảng khoái. Magari luôn biết cách chào đón tôi, khiến tôi cảm thấy cuối cùng cũng có nơi mà mình thuộc về.

Và tất nhiên, Trương Gia Nguyên chính là lý do chính khiến tôi yêu Magari sâu đậm.

"Chào buổi sáng, Gia Nguyên.", tôi vòng ra quầy pha chế, đặt lên má em một nụ hôn rồi cười tươi nhìn gò má em phớt hồng.

"Này, nhân viên nhìn...", cách em huých nhẹ vào tôi đầy ngượng ngùng thật đáng yêu làm sao.

"Kệ đi, chẳng ai cản anh thơm em được."

Tôi sang bàn ngồi sau khi đã gọi một tách cappuccino như mọi lần, thong thả lấy báo ra đọc. Từ khi có thể vẽ lại, tâm trạng tôi tốt lên trông thấy, và càng vui hơn khi từ một tuần trước thì Gia Nguyên đã là người yêu tôi. Một tuần vừa rồi trôi qua như một giấc mơ vậy, một giấc mơ màu hồng, mềm mại và ngọt ngào như bông. Gia Nguyên vẫn sang nhà tôi để cùng tôi vẽ tranh mỗi tuần ba lần, nhưng những lần ghé thăm đó kéo dài hơn trước đây, khi chúng tôi ăn tối cùng nhau rồi cuộn mình trên sofa để xem một bộ phim Pháp xưa cũ. Tôi và Nguyên vẫn cùng nhau dạo bộ ở quảng trường Santissima Annunziata, nhưng giờ đây hai bàn tay đã đan chặt lấy nhau. Mỗi buổi sáng tôi vẫn sẽ ghé sang Magari, nhưng giờ đây chúng tôi đã xem việc cùng nhau ăn trưa là một điều hiển nhiên. Tình yêu đến và ướp tôi trong thứ men nồng khó có thể dứt ra, khiến tôi lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây.

Cuộc sống của tôi thay đổi kể từ ngày có được Trương Gia Nguyên. Không còn những đêm dài mất ngủ, tôi phải trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn hiu quạnh khi giờ đây em đã ở bên tôi, dịu dàng vuốt dọc sống lưng tôi mỗi lần thao thức. Không còn những bữa tối tôi một mình ăn phần pizza đông lạnh rồi uống một tách cà phê hòa tan nhạt toẹt khi giờ đây tôi đã có một cậu pha chế với tay nghề tuyệt vời cho riêng mình.

Tôi yêu mọi thứ về tôi và Trương Gia Nguyên. Chúng tôi có thể không rộn ràng như quá nhiều cặp đôi khác, nhưng tôi thích những khoảng lặng giữa tôi và em. Những buổi chiều tà chúng tôi ngồi bên vườn hồng, em gối đầu trên đùi tôi, tôi để tay mình chạy loạn trên mái tóc bông mềm kia, và chúng tôi chỉ đơn giản là lặng im ngắm mặt trời lặn. Mọi thứ không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng đều vừa đủ.

MAGARINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ