Châu Kha Vũ rất mong chờ bữa tiệc sinh nhật hôm nay , anh đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng . Anh chọn cho mình một bộ vest sang trọng được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng bên Mỹ . Mái tóc bồng bềnh được vuốt gọn lại .vốn dĩ thường ngày anh đã rất đẹp trai rồi nhưng hôm nay lại toát lên một khí chất ma mị , cuốn hút , Như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh .Buổi tiệc mời rất nhiều người , trong đó chủ yếu là lớp 11A2 và vài bạn ở lớp khác nữa . Tiệc được tổ chức ở biệt Thự của gia đình anh . Tiệc được đãi theo kiểu buffet , trên bàn được bày biện rất nhiều đồ ăn , bánh ngọt , nước trái cây ,nước ngọt rất đẹp mắt , tùy cho khách được mời
lựa chọn món mình thích .Lưu Chương và Ngô Vũ Hằng đã đến , khách mời cũng đến gần đông đủ . Anh nhìn xung quanh để tìm Vương Chính Hùng và Doãn Hạo Vũ , nhưng chưa thấy họ đến , trong lòng anh vừa hồi hộp và lo lắng ,không biết mọi việc có suôn sẻ không .
Anh bất cẩn làm vỡ ly nước trên tay mình , hôm nay anh có linh cảm không lành , anh hơi lo sợ . Lưu Chương thấy thế liền vỗ vai an ủi anh
" Không sao đâu , đừng hồi hộp quá , chắc họ kẹt xe đến trể thôi "
Anh cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa ,chắc là như Lưu Chương nói thôi , họ kẹt xe nên đến trể thôi , chắc không có chuyện gì đâu , rồi anh tập chung vào việc đi tiếp khách và chuẩn bị cho buổi tỏ tình .
Một lúc sao thì Ngô Vũ Hằng mặt mài cau có đi lại phía anh , Giọng nói có một chút tức giận .
" Sao mày lại mời Ngô Gia Tuệ chi vậy , nhìn là thấy ghét rồi . Hồi nãy tao chỉ hỏi nó sao lại ở đây , nó trả lời nó được mẹ mày mời đến dự , thái độ hênh hoan , nó còn cố ý đổ nước lên người tao , may mà tao né kịp . "
Anh không thích cô ta, nhất cái tính công chúa, hống hách ,giả nai của cô ta . Càng không muốn mời cô ta đến dự buổi tiệc này , nhưng biết làm sao được . Gia đình cô ta có quan hệ rất tốt với gia đình anh . Nên anh đành chấp nhận thêm tên cô ta vào danh sách khách mời .
Cũng đã 1 tiếng trôi qua , kể từ khi buổi tiệc bắt đầu rồi nhưng sao hai người họ vẫn chưa đến . Anh hơi cảm thấy bất an , định tìm điện thoại gọi điện cho Vương Chính Hùng nhưng không tìm thấy điện thoại đâu hết . Hình như sáng giờ anh không thấy nó .
Anh vội vàng nói với Lưu Chương mau nhắn tin với Vương Chính Hùng .
Nghe tin em ấy bị mất tích , anh cảm thấy choáng lắm , lại vô cùng lo lắng , không suy nghĩ được nhiều, anh định bỏ lại buổi tiệc để đi tìm em ấy . Nhưng anh vừa bước ra tới cửa thì bị Ngô Gia Tuệ chặn lại .
" Anh định đi tìm ai à "Anh vội vàng định đẩy cô ta ra . Nhưng khi suy nghĩ lại đầu đuôi mọi chuyện , sao cô ta biết anh đang định đi tìm em ấy , còn tại sao điện thoại mình lại mất . Không lẽ cô ta có liên quan đến chuyện này .
" Em ấy đang ở đâu ? " anh tức giận siết chặt cổ tay cô ta .
" anh đang làm đau em đấy , anh biết tính em mà , nếu anh làm hại em , thì em sẽ trả lại Doãn Hạo Vũ gấp 10 lần. Anh chỉ cần làm theo 1 điều em muốn thôi , xong em sẽ cho anh biết chỗ cậu ta . " Cô ta uy hiếp anh .
" Cô muốn gì ?" Anh đành nhượng bộ .
" Anh nói với mọi người ở đây , anh đang hẹn hò với em " Cô ta thực sự trơ trẽn .
Anh đành chấp nhận lời đề nghị của cô ta vì anh lo cho sự an toàn của cậu , anh sợ cô ta sẽ làm hại cậu thật . Anh kêu Lưu Chương và Ngô Vũ Hằng đi tìm cậu ấy và anh sẽ ở lại buổi tiệc .
Cô ta rất vui vì đã sắp đạt được mục đích , nếu cô ta muốn anh diễn anh sẽ diễn cho cô ta xem .
Anh nắm tay cô ta lên sân khấu , vốn dĩ mọi thứ này anh chuẩn bị cho em ấy , nhưng đều bị cô ta phá hoại , mối thù này nhất định anh sẽ trả .Một bài hát lãng mạn được phát ra , anh không hát , sao phải hát cho cô ta nghe chứ .
Bó hoa Ngô Vũ Hằng đặt cũng đã được đem đến , cô ta hớn hở định nhận hoa . Thì anh giựt lấy bó hoa và vứt xuống đất ." Những thứ này không dành cho cô , chỉ có em ấy mới xứng đáng nhận nó . đừng có bao giờ mơ tưởng đến nữa . "
Rồi bỏ đi trước sự bàn hoàng , ngạc nhiên của cô ta và mọi người . Cô ta tưởng anh là ai chứ . Vương Chính Hùng đã sớm tìm ra chỗ của Doãn Hạo Vũ . Anh nhanh chóng lấy xe đến chỗ đó ngay .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở bên này , cậu nghe theo lời anh nhắn mà đi đến chỗ hẹn là ở trong 1 căn phòng của một khách sạn , cậu đến nơi nhưng mà không thấy anh đâu . Trong lúc cậu lơ là tìm kiếm xung quanh thì cậu nhớ là có một người đã đánh thuốc mê cậu .
Hiện giờ cậu đã tĩnh dậy nhưng đang trong tình trạng bị trói vào ghế , mắt cũng bị bịch luôn .Cậu rất là sợ hãi thì cậu nghe có tiếng bước chân đi đến .
" Đừng lại gần tôi , tôi xin các người đó , nhà tôi có rất nhiều tiền , các người muốn bao nhiêu , tôi sẽ xin ba mẹ tôi cho các người . "
Người đó vẫn tiến lại gần cậu , bỗng ôm trầm lấy cậu . Cậu hốt hoảng , định dãy dụa . Thì bỗng nghe một âm thanh ấm áp quen thuộc .
" Là anh đây , Kha vũ đây ."Cuối cùng anh cũng đã đến rồi , anh gỡ chói và bịt mắt cho cậu , rồi hai người họ lại ôm nhau .
" em sợ lắm" cậu bật khóc .
" Anh xin lỗi , là anh không tốt . Anh sẽ không để em bị như thế này một lần nào nữa đâu , anh yêu em rất nhiều ." Rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái hôn lãng mạn , trân thành ,ấm áp như một lời hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời .
" Em cũng yêu anh " cậu ngại ngùng đáp lại rồi dựa vào ngực anh để tránh đi sự ngại ngùng , ửng hồng trên gương mặt cậu .
Tuy là cuộc tỏ tình không được như mong muốn , nhưng anh cũng đã thành công rồi . Từ nay anh sẽ yêu thương , chăm sóc , bảo vệ thật kỹ trái đào này . Không cho ai đụng đến em ấy nữa .
BẠN ĐANG ĐỌC
[KEPAT] Crush Hiểu Nhầm Tôi Thích Anh Họ Của Em Ấy .
FanfictionLưu ý khi đọc : - Là tưởng tượng của tác giả không gắn với nhân vật ngoài đời - Là textfic nhưng cũng có văn xuôi nữa ạ . ☘️ Đây là phần 2 của " Nắm tay em đi , em đưa anh đi tìm cậu ấy " . ☘️Mình trích từ fanfic kia qua bởi nội dung độc lập .