Oneshot

810 101 1
                                    

Bằng nhãn lực phi thường Lưu Diệu Văn nhanh tay bắt lấy tên khách hàng đang định bỏ trốn.

"Ngồi xuống, đưa hai tay lên."

"Đội trưởng, tất cả đều đã ở đây." Đồng nghiệp của anh đếm số người rồi báo cáo.

Lưu Diệu Văn đảo mắt một vòng, tìm kiếm chứng cứ xung quanh. Anh thấy có một cánh cửa trong phòng ngủ.

"Có một cánh cửa, dãy phòng này được thông với phòng khác?"

"Không chắc, em vừa rồi không mở cánh cửa đó."

Lưu Diệu Văn gật đầu, vừa cân nhắc có nên đi xem một chút. Người nọ đang cúi gằm mặt liền ngẩng đầu lên cười cười, nói:

"Ngài cảnh sát, chúng tôi thực sự không có nhiều tiền để thuê cả hai dãy phòng".

Lưu Diệu Văn nhướn mày, câu này dường như đã trực tiếp xác định vẫn còn đồng bọn ở dãy phòng bên kia.

"Im miệng, muốn nói gì thì đợi về trụ sở, cho cậu nói thoải mái".

"Cậu và tiểu Phàm đưa người này về trước, tôi ở lại xem xét một chút".

"Đội trưởng chú ý an toàn".

_______________________________________________

Sau khi tan sở liền nhận được báo cáo từ một người về việc giao dịch mại dâm ở khách sạn gần đây.

Anh có mang theo thẻ ID chứng minh thân phận trong áo vest, cùng hai đồng nghiệp xông vào bắt người, khoá tay những người đang muốn chạy trốn.

Lưu Diệu Văn cầm gạt tàn đang đặt trên bàn lên, có thể dùng nó làm vũ khí khi cần.

Cửa phòng không khoá, anh xoay nhẹ tay cầm, cửa vừa hé ra một chút, mùi hương tin tức tố rất nồng và mạnh mẽ mang vị lựu tranh nhau thoát ra khỏi cánh cửa, nhất thời Lưu Diệu Văn đầu óc choáng váng, yết hầu thắt lại, ở đây có một Omega đang phát tình!

Anh muốn nhanh chóng đóng cửa lại, một luồng nhiệt nóng trỗi dậy trên thân thể, cả hai tay đều run rẩy, mùi hương rượu vang trắng của chính anh cũng bắt đầu phát tán.

Cùng lúc bên trong có người phát ra âm thanh:

"Đừng đi"

_____________________________________________

Chu Chí Hâm cảm thấy mình thật xui xẻo vì đã không xem hoàng lịch trước khi ra ngoài.

Phải đối phó với mấy tên nhà giàu mới phất lên tương đối phiền phức làm trì hoãn thời gian cậu rời đi, Chu Chí Hâm cố nén tâm trạng buồn bực trong lòng xuống.

"Các đại ca, đêm vui nhưng ngắn ngủi, tôi phải đi rồi, anh em ở lại chơi vui vẻ ha"

Cậu thong thả bước ra từ gian phòng khác, phần còn lại họ muốn chơi thế nào cũng không liên quan đến cậu.

Cậu muốn nghỉ ngơi một chút, khách sạn cao cấp chắc sẽ không có mấy chuyện "thể dục hàng đêm" đâu, đúng không..? Nằm trên giường suy nghĩ lung tung chưa được bao lâu, phía đối diện vì cách âm quá kém nên nghe thấy tiếng người truyền đến.

[TRANS ONESHOT | VĂN CHU] Sheriff and CriminalWhere stories live. Discover now