Đại Diễn Đế Quốc - Chương 237

282 23 3
                                    


Thánh Diễn Thành chính là đô thành của Đại Diễn Đế Quốc, địa vực cực kỳ rộng lớn, chia thành nội thành và ngoại thành.

Ngoại thành tự nhiên là nơi đông đảo quan viên, bá tánh ở lại, mà nội thành chính là hoàng thành, tất cả con cháu hoàng tộc đều cư trú ở nơi đây, trừ khi đạt được phong hào, mới có thể khai phủ ở bên ngoài, không cần lại chịu quản hạt nghiêm khắc của nội thành.

Bất quá mặc dù trong ngoại thành rồng rắn hỗn tạp, nhiều loại người thân phận khác nhau, nhưng vẫn phải dựa theo lai lịch phân cấp bậc, người thân phận tôn quý tất nhiên không muốn sống gần bá tánh bình thường.

Cho nên ở phía Đông xây nên một bức tường cao, khoanh lại một khu vực, xây rất nhiều nhà cửa.

Trong đó có một chỗ cực kỳ nguy nga, linh khí dạt dào, bảng hiệu phía trên đại môn viết bốn chữ lớn "Thiên Thành Vương Phủ", bút tích mạnh mẽ, khí thế như muốn mạnh mẽ thoát ra.

Đây là phủ đệ của thập nhị hoàng tử Thiên Thành Vương Hiên Trạch.

Chỉ nghe tiếng lay động "Kẽo kẹt kẽo kẹt" vang lên, có năm sáu đại hán thân cao tám thước vác xích sắt, kéo theo một chiếc xe đẩy đi tới.

Chiếc xe đẩy kia như được đúc thành từ sắt, phía trên trói buộc mãnh thú cao chừng nữa trượng, mãnh thú đã sớm chết, hai bên sườn đều có một gã đại hán áp giải, cơ bắp trên cánh tay phồng lên, chặt chẽ giữ lấy mặt bên ván sắt, không dám thả lỏng mảy may.

Những đại hán này ít nhất đều là võ giả hậu thiên tầng bảy tầng tám, nhưng ở chỗ này lại chỉ có thể làm những việc nhỏ nhặt như khuân vác, đợi khi bọn họ từng chút đi đến phía Tây Bắc vương phủ, cửa hông mở rộng ra, từ bên trong đi ra một thiếu nữ dáng người thước tha.

Thiếu nữ thân mặc váy áo tinh sảo, da trắng như tuyết, lúm đồng tiền như hoa, những võ giả đại hán nhìn thấy, trong mắt đều có thần sắc rung động, nhưng không dám để lộ ý khinh nhờn.

Chỉ nghe đại hán dẫn đầu nói: "Như Yên cô nương, đây chính là mười hai con Diệu Kim Thú Trần gia ta săn được, ngươi xem có vừa ý hay không?"

Bích Như Yên bước tới, vung tay đánh ra một luồng linh quang, hoàn toàn chui vào trong da thú, nhất thời mắt mang ý cười: "Chính là nó, Trần gia các ngươi làm việc quả nhiên không tồi, Vương gia coi trọng người trung hậu như thế nhất, sau này các ngươi cũng tận lực săn nhiều Diệu Kim Thú mang tới, Vương gia tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi."

Đại hán cầm đầu mừng rỡ: "Đa tạ Như Yên cô nương nói tốt, chúng ta tất nhiên sẽ săn bắt nhiều hơn, tuyệt không cô phụ sự coi trọng của Vương gia!"

Bích Như Yên mở miệng mỉm cười, lộ ra hàng răng trắng xinh đẹp, theo sau trong tay ánh sáng lóa lên, liền hiện ra pháp khí hình như con thoi, bay lên giữa không trung. Pháp khí kia biến lớn hút lấy đống xác thú trên xe, sau đó bay trở về lòng bàn tay của thiếu nữ.

Tiếp đó đôi bên cũng không nhiều lời nữa, Bích Như Yên thu hồi pháp khí, lập tức xoay người đi vào, đóng lại cửa hông.

[Edit] Xuyên việt chi tu tiên (Từ chương 237)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ