Đêm kinh hoàng

1.3K 115 3
                                    

Giả vờ như mình đã ngủ say, Gun chui tọt vào mền nhắm nghiền mắt lại. Kể cả là đã từng có tuổi thơ phải một mình chống chọi với thế giới, cậu cũng chưa từng sợ ai như sợ cường khí áp đảo của tên tổng tài này... Thật sự lạnh cả sóng lưng, còn nụ cười của anh ta nữa, như thể ác quỷ tà ma, muốn ăn tươi nuốt sống người khác ngay lập tức...

Cửa phòng bị đập liên hồi, không phải gõ cửa mà là đập ầm ĩ, quả nhiên là hắn ta đến tìm Gun.

- Chuột nhắt, mở cửa ra cho tao, trước khi tao nổi điên, cái thân mày với cái cửa nát như tương đừng trách tao không báo trước!

Cú xô ngã vừa nãy làm Gun vẫn chưa hoàn hồn, đời còn dài và còn phải làm trong nhà này dài lắm, đành chịu vậy... Gun rón rén tiến lại mở cửa, tên tổng tài hừng hực sát khí, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ trừng trừng nhìn cậu, tiến bước vào phòng và đóng sập cánh cửa...

- Mẹ nó, điên máu tao lên! Mày là đứa nào? Tại sao ở phòng này? Nhiều chuyện việc của tao, là chán sống rồi đúng không?

Off nắm lấy cổ áo Gun gằn từng chữ một... Người cao gần 1m80 khiến cho cậu nhóc chỉ 1m68, đứng vừa qua cằm hắn ta một chút loạng choạng như suýt ngã...

Gun thành thật kể rằng mình là con nuôi bác quản gia, đến làm việc chỉ mới ngày hôm nay là ngày đầu.

- Và vì thế mày có quyền nhiều chuyện trong cái nhà này?

- Dạ không ạ, em xin lỗi cậu chủ, cậu tha cho em...

Chưa kịp nói hết câu, Off đã túm lấy tóc Gun kéo người cậu áp sát cơ thể nồng nặc mùi nước hoa, men rượu và mùi nước nước hoa của cô ả khi nãy. Nhìn thẳng vào mắt cậu ở khoảng cách thật gần, Gun sợ hãi thu mình về phía sau cũng không thể lùi vì đã bị cơ thể to lớn khống chế...

- Cậu chủ, em đau...

Câu nói tuôn ra chưa hết, Off đã hung bạo xâm chiếm lấy đôi môi của Gun. Đó là nụ hôn đầu đời của cậu, nhưng không phải dành cho người mình yêu mà lại bị tên tổng tài kiêu ngạo trước mặt hung hăng chiếm đoạt. Hắn dùng chiếc lưỡi linh hoạt tách đôi môi đang cố mím chặt để chống trả, một tay ghì cổ, tay còn lại bóp chặt miệng để ép người mở miệng... Không thể van xin cũng không thể từ chối, Gun chưa bao giờ tưởng tượng được rằng đêm đầu tiên tại biệt phủ của chủ tịch Never Normal lại kinh khủng đến thế... Hắn liên tục liếm mút như thể một con hổ đói lâu ngày thèm khát và muốn hút hết mọi sự ngon ngọt bên trong khoang miệng Gun, dùng cả răng để ngấu khiến đôi môi thơm mà không chút luyến tiếc. Cho đến khi mặn tanh mùi máu và cũng là lúc Gun khẽ giật mình vì đau, giọt nước mắt rơi xuống gò má, lăn lên bàn tay đang hung hăng chế ngự của Off, hắn mới dừng lại, nhìn thành quả của mình và bật cười hài lòng.

- Mày còn ngon hơn cả con ả để tiện khi nãy. Nằm yên, nếu còn ham sống. Nhóc con dâm đãng...

Tên bạo chúa hung hăng lại tiếp tục hành sự, chuyển mục tiêu xuống chiếc cổ trắng nõn của Gun, đê mê liếm mút rồi để lại một vết cắn "chí mạng". Dấu đỏ dấu tím, cả một vệt máu cùng cái mùi hương gắt gỏng dâm tà quấn lấy tâm trí Gun khiến cậu không thể nhịn nữa mà bật khóc thành tiếng. Cậu khóc như một đứa trẻ, cuộc đời chưa bao giờ chịu uất ức đến thế, nhưng một câu chửi và chống cự cũng không có tư cách để làm, chỉ biết khóc lóc trong tuyệt vọng.

- Cậu chủ, đã lấy được thông tin từ cô ta. Là người của bên S!

Đây rồi tiếng gọi cứu rỗi linh hồn. Hắn nhìn Gun luyến tiếc vẫn không quên cắn nhẹ một bên tai:

- Chuột nhắt thật may mắn! Để rồi xem sự may mắn ở với mày được bao lâu!

Cánh cửa đóng sầm để lại Gun trong tiếng khóc uất ức. Cậu cố trấn an bản thân rằng đêm nay chỉ là vì hắn say thôi, tất cả đều chỉ là sự cố, không sao cả... Nhưng nước mắt thì vẫn tuôn rơi. Đúng là ác ma, phụ nữ hay đàn ông hắn đều không buông tha.

Nhìn lại cơ thể mình, tay chảy máu, đầu gối bầm tím, môi sưng tái bị rách một mảng, cổ cũng như một vườn hoa đỏ tím,... Gun mệt mỏi thả lưng xuống giường, lấy tay chùi nước mắt. Mai phải dậy sớm xử lí tất cả, không để ai phải phát hiện chuyện kinh hoàng này.

................

Mặc một chiếc áo khoác kín cổ bước xuống nhà, hôm nay có tiết học nên không thể ở nhà phụ giúp cha được rồi. Cố gắng bước thật khẽ xuống cầu thang, lại gặp ngay ác ma đang ngồi ở phòng khách uống cà phê sáng... Nếu không say sỉn, không hung hăng cưỡng đoạt người khác, trông hắn thật sự là tướng mạo phi phàm. Nhưng nỗi sợ đã khiến Gun thu mình lại, cố cúi mặt và chào hỏi thật nhanh.

- Chuột nhỏ học trường nào? Tao sẽ đưa đi!

Lại là cái nụ cười nham hiểm đó, tên này đến sáng vẫn chưa hết say hay sao? Hay đó vốn là bản tính của hắn, không phải vì say nên mới hung bạo đến thế?

Gun bước chân vào con xe sang xịn hàng đầu Thái Lan nhưng cảm giác như lại bước một chân vào nhà ngục di động. Hắn ghé sát người cậu, luồn tay vào áo, lại dùng lưỡi liếm vết sưng trên môi như dặm lại nỗi ám ảnh đêm qua:

- Tao rất hứng thú với mày đó! Không thoát khỏi tao được đâu nhóc con...

[OFFGUN] ĐỘC CHIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ