1

77 14 1
                                    


0

"One love, one lifetime, Wherever you go Let me go too."

"Speak the word, and I will follow you." 

"Masquerade, paper face in parade, carnival, hide your face so the world will never find you."

.........

Ánh đèn và tấm màn đỏ từ từ buông xuống. Sau một khoảng lặng ngắn, tiếng vỗ tay như sấm rền vang khắp hội trường. Ánh đèn được thắp sáng vào đúng thời điểm đó, và giọng nữ trên sân khâu vang lên tuyên bố kết thúc một cách không vội vã, yêu cầu mọi người rời đi theo thứ tự.

Đây là một buổi biểu diễn thành công và không ai thể phủ nhận điều đó, tất cả những ai đã đến xem trong ba tiếng đồng hồ sẽ cảm thấy như vậy, và là một trong những khán giả, Tăng Hàm Giang cũng không ngoại lệ.

Đây là lần thứ hai mươi ba anh xem vở opera này. Vì lý do này, anh cũng đã bỏ qua môn xã hội học tự chọn vào tối thứ 6. Anh vỗ tay tại chỗ ngồi của mình, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của anh không có sự phấn khích hay hào hứng giống như người khác dù chỉ là một nụ cười.

Mỗi lần xem cùng sẽ có kinh nghiệm và ý tưởng mới, Tăng Hàm Giang cảm thấy thế nhưng hôm nay lại cảm thấy hụt hẫng khó giải thích được. Rõ ràng là anh đã xem rất kỹ và phân tích từng cảnh, từng bức họa. Nhưng, những thứ tương tự cứ hiện lên, anh cảm thấy thiếu một thứ gì đó, giống như mảnh ghép cuối cùng của trò chơi ghép hình. Nếu không có mảnh ghép này, nó sẽ không hoàn chỉnh.

"Hey you wanna go to the bar later? The opera is so boring."
"Of course, I dated some bitches today. We can play all night."

Trong đám đông đang rời đi, có hai thanh niên mặc trang phục hip-hop nói chuyện và cười lớn, Tăng Hàm Giang ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác nhận họ là những người gây ồn ào trên đường ra khỏi hội trường.

Có lẽ đã đến lúc thêm chút sơn vào canvas ...

Tăng Hàm Giang vừa đứng dậy vừa suy nghĩ, đi theo đám đông chậm rãi đi ra khỏi rạp hát, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào hai người họ, nếu lúc này có người đứng đối mặt với anh, chắc anh sẽ cho người đó một ánh mắt đầy sát khí.

Giống như một con báo trong đêm săn, những chiếc móng vuốt đã vươn ra khỏi tấm màn, chỉ chờ thời điểm thích hợp để săn mồi.

1

Có lẽ sở dĩ có cái tên "Thành phố sương mù" là ở London về đêm rất ít ánh trăng, thậm chí có sao cũng hiếm thấy, đèn đường trên những con đường vắng chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt, im lìm và mờ ảo.

Đi săn trong môi trường này thật tuyệt, điều duy nhất bạn cần chú ý là những người tuần tra đi xe máy trên đường phố, nhưng chắc chả có ai đi đến đường cống rãnh cạnh nhà hát?  Những người cảnh sát đó chắc hẳn đã nghĩ như vậy, vì vậy đây là nơi hoàn hảo để ném xác chết.

Việc kéo hai người lớn cao hơn mình thực sự rất khó khăn, Tăng Hàm Giang đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể đưa họ đến đúng vị trí, vết máu dọc đường phải được lau sạch nên anh phải mất gần một tiếng đồng hồ mới xong xuôi.

[All Cup] Tìm thấy một nhân ngư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ