Chương XIII

377 35 8
                                    

''Ba!!??''

Cái tên được cất lên, khiến cả ba con người chìm vào im lặng.

Metal bỗng chốc cảm thấy thốn thay cho cái người đang ăn đau nằm cuộn ở dưới đất, và cả tội lỗi nữa.

''Xin lỗi, b-bác có sao không ạ?'' Vì cái tội lỗi trong lương tâm, Metal quyết định buông Shun ra, từ từ tiến lại, đôi mắt xám tro ánh lên lo lắng.

''!! Ta Không sao hết, con không cần lo lắng cho ta!!!!'' Người đàn ông lớn tuổi kia, thấy vẻ thẹn thùng của bé con xám tro, liền ngay lập tức đứng bật dậy, hô hô tỏ vẻ không sao.

''...''Chắc chắn là có. Api đứng một bên nhìn đầy hắc tuyến nói.

Vì Amato bị ''đả thương'' bất ngờ đến mức không thể trụ vững, vẫn là một mình Api dìu trở về sau khi giao sau cacao cho khách hàng cùng với Metal và Shun. Cậu nhóc Shun này cũng vì tính tò mò bất chợt nên liền đường đường chính chính đi theo Metal như một lẽ hiển nhiên.

Cạch.

''Tụi tớ về rồi đây.''

''? Api, không phải chỉ có mình cậu đi giao hàng thôi sao, giờ lại có...Metal, Shun và cả...ba!!??''

Tanah từ trong bếp bước ra, khó hiểu nhìn tổ hợp đang đứng ngay trước cửa nhà. Metal và Shun vẫn một dạng đồng phục từ trên xuống, xem ra là tình cờ cùng đường. Mắt lại lia đến cái bóng người cao hơn bên cạnh Api không khỏi ngạc nhiên nói lớn.

''Cậu đã ''lỡ'' tấn công ông ấy vì tưởng là kẻ gian sao???''Tanah một lần nữa không khỏi ngạc nhiên, rồi cũng gật gù cho qua.

 Bởi nếu Tanah trong trường hợp đó cũng sẽ làm giống Api.

Muốn động đến Metal, vẫn là nên phế cái tay đó luôn đi.

Bỏ qua suy nghĩ chợt dấy lên trong đầu, Tanah vẫn một vẻ hiền dịu lo lắng, đi lấy đồ sơ cứu cho papa tội nghiệp của bọn cậu đang nằm than trời trên sofa kia.

''Oa, bỗng chốc vêt thương của ta đau quá!! Con là Metal đúng không, có thể lại đây cho ta xem kĩ hơn được chứ!!??''

Có vẻ Amato tìm được cách thu hút sự chú ý siêu hiệu quả từ vết thương kia rồi. Nhìn xem, chỉ cần nhắc đến vết thương, Metal liền chột dạ đi đến, đem một vẻ bi thương lên lấp lánh nhìn vào Amato, khiến ông thật muốn hộc máu tại chỗ.

''Trời ơi, ba có vẻ không đau cho lắm nhỉ? Có vẻ đồ sơ cứu này vô dụng rồi.''

''T-Tanah!!?? C-con nói gì thế!!! t..ta vẫn ....còn đau..lắm chứ bộ.''

Tanah cùng Api đồng loạt mắt cá chết nhìn cái con người vô liêm sỉ kia đang đu bám Metal, Api thấy có vẻ cậu đánh chưa đã, còn Tanah lại cảm thấy bản thân mình lo lắng  thực vô dụng. Liền để đống đồ sơ cứu ấy một bên rồi quay gót vào bếp.

Sao lúc này tự dưng đứa nào đứa nấy đều có việc mà rời đi cơ chứ?? Cahaya vì công việc làm thêm, Petir và Daun đi giúp ông, Air cùng Angin lại trốn việc mất hút.

Được lắm, tối nay có hai suất cơm trống.

Quay lại với Metal và Shun vẫn đang ngơ ngác với người đàn ông lạ mặt này, vì cậu mà người ta bị thương. Nghe anh Api lẫn anh Tanah nói vậy, người này chính là ''Ba'' của bọn họ, chẳng phải như vậy là cậu đã gây ấn tượng xấu sao!!?Vậy là không ngoan rồi sau đó liền bị đuổi đi sao!??

Không muốn, Metal cậu không muốn một lần nữa lại một mình đơn côi sinh tồn như thế nữa...

Cực kì không muốn!!!

''Hức..''

Cũng vì như thế, Metal bên cạnh Amato rưng rưng rớt nước mắt. Vẻ mặt muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu đau thương lẫn xót xa, càng khiến cho người nhìn thêm bi thương và chột dạ.

''Oái!! Con làm sao vậy, đau ở đau hả, hay là khó chịu sao!!??? Nào, ngoan đứng khóc nữa!!!!''

Amato là người bình tĩnh trở lại nhanh nhất, ông trở nên lúng túng đổ mồ hôi nhìn tiểu hài tử nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi bên ông giờ đây lại rưng rưng đẫm nước đau khổ. Ông càng dỗ, đứa nhỏ càng khóc lớn làm ông chẳng biết làm thế nào...

''Metal?? Sao em lại khóc rồi!!?? Là do ông chú này chọc em đúng chứ?? Nào, ngoan, nói anh nghe, anh trả thù cho em!!'' 

Api một bên dỗ dành cũng không quên đá đểu thêm hành động bạo lực khiến ông già đang lúng túng cũng phải đổ mồ hôi bất lực. 

Bố với chả con, tình nghĩa cái quần!!

''Có chuyện gì vậy!!??? Sao Metal lại khóc rồi!!!???  LÀ HAI NGƯỜI ĂN HIẾP ĐỨA NHỎ SAO?????''

Tiếp đến là Tanah. Cậu đang trong bếp định bụng làm ít bánh quy để cho mọi người làm quen, nhưng nào ngờ, vừa làm xong, lại là cái cảnh cục cưng mà cậu không nỡ đánh hay chửi lại ngồi đấy ủy khuất khóc rấm rứt đập vào mắt.

Coi có tức không chứ!!??

Kì này, dù có vô lễ nhưng Tanah cậu vẫn phải xử một trận ra trò!!!!

''Hai.người.gan.quá.nhỉ? Dám chọc cả con nít khóc nữa cơ đấy...''

''Không, Tanah...a..à...không..n-như những gì...con thấy đâu...!!!!!''

"Đu-úng vậy đấy!!...Nên..cậu mau thu..hồi..lại cánh...tay đó đi!!!!''

Tanah với tông giọng lạnh lẽo chậm rãi bước lại gần, hai cánh tay được bao phủ bởi năng lực của cậu càng tăng thêm sự rùng rợn và cái sát khí nồng nặc đậm chất của mama kia.

''AAAAAAAAA!!!!!!!"

Tiếp theo không cần nói tiếp cũng biết, một tràng tiếng hét thất thanh đầy thống khổ vang lên, cho thấy...Tanah lần này có vẻ không nhân nhượng đâu.

Thôi thì, thỉnh hai người tai qua nạn khỏi.

Bổn tác giả can cũng chẳng kịp ~

============================

Chào mọi người, mình là tác giả mới thay cho bạn @sasakiyuko, hân hạnh được hợp tác!

Nếu các bạn thấy có gì chưa đúng hay là cần chỉnh sửa ở đâu, thì cứ comment! Tui rất thích đọc comment của mọi người!!

Mới đăng lại để sửa tên nhân vật:>


[Đn Boboiboy](Được chuyển nhượng)Nguyên tố Metal-Anh em nhà nguyên tốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ