Cạch.''Tớ về rồi đây... Ba!!? Sao ba lại ở đây?? rồi mấy cậu,...còn bị như này nữa...''
Cahaya huýt sáo vui vẻ bước vào, hôm nay anh được 'chị' chủ tặng thêm ít đồ ngọt, định bụng sẽ cùng Metal chia sẻ trong khoảnh khắc lấp lánh riêng tư(?) hiếm có của hai đứa. Nhưng có vẻ hôm nay không được rồi...
Api với Amato, và cả có thêm Air và Angin chung vui đang đồng loạt quỳ ở góc phòng khách, trên đầu là gần chục cục u to tướng, kèm thêm cả những vết bầm rải rác khắp người. Còn Petir và Daun một góc cùng Shun dỗ cho Metal vẫn đang thút thít.
Nghe Petir tận tình giải thích, Api vì nghĩ Amato là kẻ định bắt cóc Metal liền đả thương ông. Rồi khi về nhà, Metal bật khóc, dù ai dỗ cũng chẳng chịu nín, hỏi mãi cũng chẳng chịu trả lời. Tanah vì thế mà xử tội hai người kia.
Cahaya khẽ suýt xoa, Tanah lần này trừng phạt ác nghiệt quá.
''Vậy còn Air và Angin? Hai cậu ấy làm gì nên tội?''
''Trốn việc.''
Tanah lạnh lẽo nói vọng ra, tiếp đến là tiếng dao chặt vỗ cái rầm lên tấm thớt mới thay hôm qua. Cahaya nghe phát liền hiểu, còn không quên cảm thán vì tính thẳng thắn đáng sợ của Tanah khi tức giận...và cả đồng cảm với tấm thớt.
Ai dà, số đồng chí quá đen, anh em muốn cứu cũng không được.
''Nào Metal, nín khóc đi, xem anh mang về gì đây này, là thứ nhóc thích đó nha~''
Cahaya thuận lợi tiến đến nơi chiếc ghế sofa kia, giơ trước mặt cậu nhóc kia một túi giấy, lắc qua lắc lại hòng thu hút sự chú ý từ bảo bối kia. Không ngoài dự đoán, cậu nhóc tên Metal kia ngửa mặt lên, lộ con mắt xám tro ầng ậng nước, khóe mắt cũng vì khóc nhiều mà sưng lên rõ ràng.
Khiến Cahaya xót xa không thôi...
''...''
Metal đã tạm thời không khóc nữa, nhưng tiếng nấc thì vẫn vang lên đều đều. Cậu nhóc hướng một tia tò mò lên túi giấy, rồi lại nhìn vào Cahaya đối diện vì chẳng tài nào đoán được...
''Là bánh ngọt đó nha! còn là pudding của tiệm mà nhóc thích nữa đấy!!''
Không đợi Metal hiếu kì thêm nữa, Cahaya đã lập tức bật mí với cái hành động tỏa sáng blink blink trên tay là hũ pudding trong suốt lấp lánh. Quả nhiên là người mẫu ảnh...
Metal đặt hoàn toàn sự chú ý lên tay của Cahaya, là nơi cái lọ thủy tinh lấp lánh kia tọa lạc. Mắt xám lung linh đầy khao khát, Metal đã thực sự bị cái đồ ngọt này mê hoặc rồi.
''Cahaya này, cậu không nên cho Metal ăn cái này bây giờ đâu...'' Petir một bên đổ mồ hôi nhắc nhở.
''Đ-Đúng đó...cậu..n-nên để ăn cơm tối.. xong đã chứ..''Hôm nay Daun cũng bất ngờ theo phe Petir, run rẩy nói, cả gương mặt đã dần trở nên trắng toát.
''Xì, có sao đâu. Không phải Metal đang buồn sao? Ăn đồ ngọt bây giờ là hoàn hảo rồi còn gì?''Cahaya một bên khó hiểu biểu cảm kì quặc của cả hai, tay vẫn đang đưa cho Metal lo thủy tinh trong suốt kia.
Cahaya càng lúc càng gần Metal là cái lúc mà biểu cảm của Petir lẫn Daun càng trở nên nghiêm trọng hơn... Tại sao vậy nhỉ?
Ma~ kệ đi, anh vẫn là đang tận hưởng gương mặt khả ái của Metal nha!
''Cahaya... cậu định dạy hư...Metal sao?''
Cahaya đang cực kì phởn vì cái gương mặt thèm thuồng của Metal. Thì, từ phía sau, một làn sương mờ ảo lạnh lẽo lan đến. Chắc chắn là không phải của Air đâu, bởi cậu ta đang quỳ ở kia mà. Anh bống chốc như nhận ra cái gì đó, cả cơ thể đứng hình vài giây, tiếp đến là run rẩy quay ra sau.
''T-tanah à, k-không..như cậu nghĩ...đâu..''
Như Cahaya suy đoán, đó chính là gương mặt cười 'hiền hòa' của Tanah.
Và nó rất bình thường và vui vẻ nếu như, không có cánh tay đất của cậu ấy.
''AAAAA!!!"
Cầu cho một linh hồn tội lỗi siêu thoát, Amen.
Amato cùng mấy đứa còn của mình đồng loạt cúi đầu rồi đưa tay làm dấu thánh giá, rớt nước mắt đưa tang.
''Metal, ăn vặt trước bữa tối là hư lắm đấy nhé.''
Vứt bỏ đá cái bãi tên Cahaya kia qua một bên, Tanah một vẻ ôn nhu hiền dịu tựa thánh mẫu đưa khăn giấy lên chùi đi giọt nước vẫn còn đọng lên khóe mắt em. Nhẹ giọng nhắc nhở Metal vẫn đang nhìn chăm chăm vào cái lọ thủy tinh kia.
''Vậy ạ?''
''Đúng vậy, nên đợi khi ăn tối xong thì anh sẽ cho em ăn nhé.''
''Vâng.''
Tanah thì phải nói là có độ kiên nhẫn khá cao, không hề gắt lên khi thấy đôi mắt kia vẫn còn chưa bỏ được. Chỉ dịu dàng xoa đầu em, rồi tiếp tục khuyên nhủ, và bằng một câu nói đã khiến Metal không bướng bỉnh nữa, ngoan ngoãn theo chân Tanah vào bếp ăn tối.
Petir và Daun một bên rớt mồ hôi lạnh rồi cũng đi theo cả hai người vào trong bếp. Mặc kệ cái con người đã có công lớn cùng hàng dài phần tử vẫn đang quỳ kia.
Có vẻ cậu bé Shun đọc vị khá tốt đấy, đã chuồn về trước rồi...
=======================
Rất cảm ơn những sự đón nhận của mọi người, tui sẽ cố gắng!!
Vừa mới sửa lại tên nhân vật.. Cảm ơn vì đã nhắc, cố vấn của tui!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Boboiboy](Được chuyển nhượng)Nguyên tố Metal-Anh em nhà nguyên tố
FanfictionMình nhận viết tiếp vì đam mê và luyện tập!!!tất nhiên là đã xin bản quyền của tác giả chính chủ ròi nhe!!