Chương 47 – Người Không Nên Quá Xấu Xa
Tiêu Mạc Ngôn cười gian tà nhìn Tô Tích Nhan ngoắc ngoắc tay, “Lại gần đây.”
Hành động như muốn nói chuyện bí mật này gây cảm giác kích thích cho Tô Tích Nhan, cô đến bên cạnh nghiêng đầu sang Tiêu Mạc Ngôn.
“Tiểu Tô Tử, em không cảm thấy cuộc sống hiện tại của em và cô giáo Hà có một chút buồn tẻ nhàm chán à?”
Tiêu Mạc Ngôn giỏi nhất là nhìn thấu lòng người, cô nhìn thế nào cũng thấy Hà Tĩnh Mạc và Tô Tích Nhan đem lại cảm giác như một cặp vợ chồng già, nếu là hai vợ chồng già, rất khó để tránh khỏi gặp phải cùng một vấn đề. Quả nhiên, Tô Tích Nhan hăng hái gật đầu, “Cũng thấy vậy, không có kích tình.”
“Không kích tình là phải rồi!” Tiêu Mạc Ngôn theo thói quen tính khoác tay lên vai Tô Tích Nhan, nhưng cuối cùng tay lại treo lơ lửng giữa không trung, bây giờ cho dù không có hứa hẹn hạn chế với Hạ Linh Doanh, cô cũng dần dần học được cách kiểm soát bản thân, dù sao, tổn thương vợ mình, cô càng đau đớn hơn.
“Phải làm sao bây giờ?”
Tô Tích Nhan tha thiết chân thành nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn cười rồi nói: “Đừng nóng vội, em không thấy tôi và vợ tôi sao? Cũng không phải đã trải qua nhiều năm hay sao, tôi có rất nhiều kinh nghiệm.
Tô Tích Nhan đảo mắt một vòng, lẩm bẩm: “Nhưng mà mấy hôm trước cãi nhau một trận cũng phải chia tay a.”
“Vợ chồng nhà nào mà không có rắc rối gây gỗ một chút a!” Tiêu Mạc Ngôn thẹn quá hóa giận nhìn Tô Tích Nhan, tại sao mới cãi nhau một tí mà lực uy hiếp của cô đã giảm xuống nhiều như vậy, thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền đi ngàn dặm. Tô Tích Nhan tự biết cô nói đến làm Tiêu Mạc Ngôn đau lòng, gật đầu, “Ò, vậy chị nói tiếp đi.”
“Em có biết vì sao nhiều năm như vậy tôi cùng vợ cho dù có cãi nhau như thế nào cũng chưa từng rời xa nhau không?”
Tiêu Mạc Ngôn thật kiên nhẫn chỉ dạy, thần kinh Tô Tích Nhan hoàn toàn đi theo cô, “Tại sao?”
“Là bởi vì chúng tôi luôn luôn giữ khoảng cách a!” Một câu này của Tiêu Mạc Ngôn, bắt đầu tiến vào chủ đề, cô chỉ Hạ Linh Doanh ở xa xa, nói: “Em cũng biết, vợ phải rời khỏi tôi bất quá là vì muốn cho đôi bên nhiều thời gian để suy nghĩ. Hai người cứ phải đợi chờ nhau trong một khoảng thời gian dài, sẽ cảm thấy quá đủ mỏi mệt, có mới nới cũ là chuyện thường tình, chỉ có luôn giữ khoảng cách mới đem lại xúc cảm mới mẻ, cảm tình mới có thể mãi mãi lâu dài.”
“Nói như vậy là Tiêu tổng chán ghét Hạ Hạ sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụ với thụ cần gì làm khó nhau [EDIT]-[HOÀN]
General FictionTựa gốc: Thụ Hà Khổ Vi Nan Thụ – 受何苦为难受 Tác giả: Diệp Sáp – 叶涩 Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Hài hước, Oan gia, HE Nhân vật: Hà Tĩnh Mạc, Tô Tích Nhan, Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh, … Tình trạng bản raw: 69 chương – Hoàn ...