i

51 6 0
                                    

recommendation:
vision of gideon - sufjan stevens

đây là chỉ là một bản nhạc mình rất rất thích và mình nghĩ nó cũng hợp với mood của fic này ʕ ᵔᴥᵔ ʔ mình đã ghim vào đầu fic rùi í (´• ω •')ノ nếu các bạn muốn nghe qua thử cùng với fic thì xin mờiiiii ʕ •ᴥ• ʔ

---

một buổi chiều tàn, một bản nhạc tình buồn ngày nào cũng lặp đi lặp lại trên chiếc radio cũ kĩ, anh vẫn chưa về.

ngày trước, anh thường không về trễ thế này.

dạo gần đây hẳn là công việc bận rộn lắm, hôm nào cũng thấy anh về muộn, có hôm đến tận 2, 3 giờ mới thấy anh về.

cứ bận rộn thế này, liệu có ổn không nhỉ ?

tôi cứ mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ không mấy gọn gàng của mình mà đã không nghe thấy tiếng mở cửa ở ngoài, anh về.

"anh về rồi, taehyung."

"xin lỗi, lại bắt em phải chờ rồi."

rồi cứ như thường lệ, anh tiến tới đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi rồi tiến về phòng ngủ.

"anh không ăn tối à ?"

"xin lỗi em, vì muộn giờ ăn tối nên anh ăn ở công ty mất rồi."

vốn đã biết câu trả lời sẽ như nào rồi, dạo nay anh vẫn thường lấy cớ "ăn ở công ty" để tránh bữa ăn tối ở nhà cùng tôi.

là anh tránh bữa ăn tối ? hay là tránh cho tôi nhận ra được vết son trên cổ anh ?

tôi dọn dẹp rồi tiến về phòng ngủ.

anh đã nằm đó sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, tay ôm khư khư lấy điện thoại, miệng nhoẻn cười.

bây giờ thì chuẩn bị đau lòng rồi.

"taehyung này, em bảo."

anh từ từ xoay người lại, tay bỏ điện thoại xuống.

"anh nghe."

nhưng bây giờ thì anh đẹp thật,

chưa bao giờ tôi phủ nhận vẻ đẹp của anh,

ngày trước lúc tôi yêu anh, anh đẹp như nắng hạ, đẹp như những trận mưa rào, cả như những áng mây mỏng trôi trên bầu trời. vốn là chàng thiếu niên có nụ cười rực rỡ nhất tôi từng gặp, anh có cả tá cô nàng kiêu kì theo đuổi nhưng nhất lòng vẫn là chọn tôi để tán tỉnh.

ai ngờ một đứa như tôi có thể được kim taehyung chú ý cơ chứ, những chàng trai như anh vốn chẳng thèm đá động gì đến một cô nàng như tôi.

anh của những năm tháng rực rỡ đó, hồn nhiên, tươi sáng, và yêu tôi.

anh của bây giờ thì khác một chút rồi, những nét hồn nhiên, tươi sáng của chàng thiếu niên năm đó giờ đây là sự trưởng thành, thanh tú của một người đàn ông. anh còn đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng nữa, quả thật là một tuyệt tác.

nhưng mà anh vẫn như một ngày nắng hạ, một trận mưa rào, một áng mây mỏng.

anh ấy đã không đánh mất tất cả, trừ một thứ
yêu tôi.

『don't say that you're sorry』 kthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ