Kazutora X Takemichi

1K 117 8
                                    

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))

🔞 Cảnh báo độ tuổi 🔞⚠️

_______________

Kazutora đang trên đường trở về nhà sau buổi đi làm. Giờ này mọi khi đã ít người ra đường bây giờ lại đang là mùa đông làm cho con đường về nhà đã lạnh lẽo nay lại vắng vẻ đến nỗi làm cho anh không khỏi cảm thấy có chút cô đơn. Từng đợt gió lạnh vụt ngang qua khiến anh có chút rùng mình vì lạnh. Anh rút hai tay trong túi áo ra, chà chà lòng bàn tay vào nhau rồi đưa tay lên mặt như muốn cố làm ấm khuôn mặt của mình. Mùa đông lạnh thật đấy, mũi của anh ửng đỏ hết cả lên rồi. Còn một chút nữa là về đến nhà rồi, anh nhanh chóng bỏ hai tay vào túi áo rồi thay đổi tốc độ chạy nhanh về căn hộ của mình.

* Cạnh *

Kazutora bước vô nhà, cảm thán cái giá lạnh muốn thấu xương ngoài kia. Chầm chậm cởi bỏ đôi giày của mình, ngước mặt lên đã nhìn thấy được một cục bông đang chạy lon ton ra đón anh

- Mừng anh về nhà, Kazutora - Takemichi vừa nghe thấy tiếng cửa liền chạy ra, ôm chằm lấy cái thân thể lạnh buốt của anh như muốn truyền hơi ấm sang

- Ừm anh về rồi đây - Kazutora vừa nhìn mặt trời nhỏ của mình, tiến đến ôm em vào lòng, đầu dụi dụi vào cổ em làm nũng

- Bên ngoài chắc lạnh lắm nhỉ ? Anh vất vả rồi, Kazutora - Takemichi rướn người lên một chút, xoa lấy mái đầu của ai kia.

- Ừm lạnh lắm luôn - Trông Kazutora cứ như một đứa trẻ to xác đang nhõng nhẽo với mẹ vậy

- Anh đi tắm trước đi, em chuẩn bị bữa tối - Takemichi nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của anh ra rồi đẩy anh vào nhà

- Ừm - Anh ngoan ngoãn nghe lời em

Kazutora từ khi chuyển sang sống chung với Takemichi trở nên lười biếng và muốn ỷ lại em nhiều hơn. Đương nhiên rồi, ai mà chả muốn được san sóc những lúc mệt nhọc, buồn bã

Sau khi anh tắm xong, bước ra thấy em vẫn đang làm bữa tối. Kazutora tiến đến chỗ em vòng tay ôm lấy eo em, vùi mặt vào hõm cổ em tha hồ mà hít hà mùi hương trên người em

- A nhột em, Kazutora - Takemichi đang nấu ăn thì lại bị cái cục dính người kia làm cho giật mình, nói vậy thôi chứ em vẫn để yên cho anh ôm

- Đây đồ ăn xong rồi đây, anh bày ra bàn hộ em nhé, Kazutora - Takemichi đẩy người anh ra, vừa nói vừa mỉm cười nhìn anh

Chẳng phải nói quá nhưng nụ cười của em cứ như thuốc phiện vậy, chỉ cần nhìn em cười, tất cả mọi buồn phiền mệt mỏi đều tan biến hết. Cái mái tóc vàng tựa màu nắng ấy cả đôi mắt xanh dương trong không chút vấn đục nào tựa như bầu trời vậy. Chỉ cần nhìn một lần là y như rằng sẽ nghiện đến khó chịu nếu không được nhìn

Anh gật đầu, cùng em bày đồ ăn ra bàn. Chỉ có hai người ăn nên đồ ăn cũng chẳng có nhiều. Sau khi bày đồ ăn ra xong, anh cùng em ngồi vào bàn ăn.

Suốt bữa ăn anh cứ liên tục gắp những miếng thịt được cắt vuông vức, tẩm ướp đậm đà mọng nước một màu nâu nom thật thích mắt cho vào miệng nhai nhoàm nhoàm

[ Alltakemichi ] SunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ