Chap 14

371 36 5
                                    

Trương Gia Nguyên nhận được sự đồng ý của ba mẹ, đơn giản vì ba mẹ thấy cậu đã lớn, có thể biết tự chăm sóc bản thân, huống hồ còn có hai người bạn nữa, ba mẹ không lo lắng gì mấy. Trên chuyến xe đến bãi biển đẹp đẽ đó, Ngô Vũ Hằng buồn thấu tim gan, mé nó bọn có tình yêu.Yêu nhau cho lắm rồi rãi cơm chó cho Vũ Hằng. Đút bánh cho nhau ăn thì thôi đi, đến khi xin tụi nó một miếng bánh, nó giả bộ là điếc rồi, không quan tâm Vũ Hằng. Vậy thì thôi ta đây cũng nhịn, vậy mà còn ngủ rồi vai kè vai đầu tựa đầu, ahaha được được bị nghẹn cơm tró mà chết rồi đây, đừng ai tìm tôi nữa, Ngô Vũ Hằng là tổn thương mà bé không nói, rồi tụi nó làm tới. Đến nơi thì có hai người vui vẻ, một người đen mặt. Ngô Vũ Hằng ước mình quay đầu xe trở về thành phố không phải ăn đống cơm chó này. Việc thuê phòng cũng là Ngô Vũ Hằng thuê, cậu thuê một căn phòng làm Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tò mò hỏi :

-Sao lại thuê có một phòng thế ?

-Nhà đang phá sản, chỉ còn tiền để thuê một căn phòng thôi. Thông cảm.

Đây là nhà trọ thuộc dạng xưa, không có giường mà thay vào đó là 3 bộ chăn và gối ngủ. Đến tối thì mới biết Ngô Vũ Hằng là sợ ma, ôm khư khư Châu Kha Vũ mà ngủ, làm Trương Gia Nguyên nằm kế bên mà cười sặc. Châu Kha Vũ mặt mày cau có nhìn người nằm kế bên co rúm lại thành một cục mà ôm bắp tay cậu. Hết tiền cái rắm sợ ma thì nói còn bày đặt phá sản. Cậu đang là phá giấc ngủ của tôi thì có. Mà thôi đó cũng đã là chuyện của buổi tối, còn bây giờ là buổi chiều là thời gian đi ăn chơi đó, nghỉ xả hơi thôi.

-Wow nước biển mát thế, hai người ra đây chơi này.

Vũ Hằng lôi kéo Kha Vũ và Gia Nguyên ra chơi. Kha Vũ bảo có chút mệt, kêu Gia Nguyên mau ra với Vũ Hằng đi, coi chừng cậu ta, nhìn vậy thôi chứ coi chừng cậu ra bị bắt cóc lúc nào không hay đấy. Châu Kha Vũ ngồi trên bờ biển, có chút đau đầu, gần đây cậu thường xuyên bị nhức đầu, cơn đau bắt đầu từ giấc mơ đó diễn ra. Châu Kha Vũ có hơi lo sợ trong lòng, không phải cậu bị bệnh gì rồi chứ,  cậu thật sự cần đi khám bệnh thôi. Sau khi ở đây ăn chơi gần 2 ngày, đến ngày thứ ba là ngày cuối cùng, Châu Kha Vũ muốn xác định mối quan hệ với Trương Gia Nguyên, bầu không khí này có vẻ thích hợp để thổ lộ tình cảm, Châu Kha Vũ nghĩ vậy.

-Trương Gia Nguyên tối nay em với anh đi dạo nhé ?

-À vâng được ạ

Trương Gia Nguyên cũng có chuyện muốn nói với anh. Tối đến hai người đi dạo dọc trên bờ biển, gió thổi có chút lạnh, Châu Kha Vũ lấy áo ấm mình choàng qua người cậu.

-Mặc nhiều áo vào, coi chừng cảm lạnh đấy nhé.

-Em biết rồi.

-Nào đến đây ngồi đi.

Hai người ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài, cả hai đều muốn nói hết tâm tư của mình, nhưng mà lại có chút ngại ngùng

-Anh có chuyện muốn nói

-Em có chuyện muốn nói

Hai người nói cùng lúc, sự đồng điệu ttong khoảnh khắc này làm lòng người ta có chút ngọt ngào xen lẫn vui vẻ.

-Anh nói trước đi.

-À ờ thì em có thể cho anh cơ hội làm bạn trai của em không ?

Trương Gia Nguyên bây giờ má đỏ hây hây, cậu không ngờ anh lại nói ra điều mà cậu cũng đang cất giấu trong lòng như vậy. Trương Gia Nguyên gật đầu ngại ngùng. Châu Kha Vũ bỗng giơ hai tay lên chạm vào má của Gia Nguyên bắt cậu phải ngước lên nhìn mình. Một nụ hôn nhẹ nhàng như gió thổi lướt qua môi Trương Gia Nguyên , môi chạm môi làm Gia Nguyên có chút run rẫy, lại không muốn dứt ra, đến khi môi Châu Kha Vũ rời khỏi môi Trương Gia Nguyên, mặt cả hai đều đỏ hồng. Gia Nguyên có chút ngại ngùng mà bỏ chạy, vừa đi vừa nói với Châu Kha Vũ :

-Em đi mua nước cho hai đứa mình, anh ngồi.... ngồi đợi ở đó chút nhé.

Nhìn dáng người chạy đi gấp gáp của Gia Nguyên, Kha Vũ có chút buồn cười. Haiz, cuối cùng em ấy cũng đồng ý làm người yêu mình, thật sự là quá hạnh phúc. Trăng hôm nay đẹp quá, có chút mơ mộng của người si tình, có chút hạnh phúc của người yêu nhau và cũng có chút tiếc nuối khi sự chia ly sắp đến gần. Đang vui vẻ ngắm trăng,  Châu Kha Vũ nhìn ra phía xa xa, sao lại có cậu bé nào tắm biển giờ này vậy.

-Nhóc ơi, em làm gì ở đó vậy ?

Nhóc ấy không trả lời cậu. Cậu bé càng đi ra xa hơn cố chấp lượm trái bóng đang trôi dạt trên bờ. Châu Kha Vũ bây giờ quá hoảng loạn, cậu ngay lập tức phóng xuống biển, kéo em bé đó vào. Ra đến nơi lại không có cậu bé nào hết, chuyện quái gì vậy. Châu Kha toang định quay vào bờ thì dường như có một sức mạnh nào đó kéo cậu lại, ghì cậu xuống đáy sâu của biển cả. Châu Kha Vũ bị mất sức, hai tay quơ quào trong không trung, sao lại thế này. Sóng biển đánh ngày càng mạnh, cậu mất cả sức, cậu dần lịm đi rồi ngất xĩu.

[Nguyên Châu Luật_YZL] Một Ván Game Nhỏ,Một Tình Yêu To Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ