Quốc bảo

69 13 0
                                    

"Oa, Machida-kun đứng đầu trong bảng xếp hạng quốc bảo nửa đầu 2021 này!"

Akaso cầm điện thoại lăn lộn trên chiếc giường king size, miệng há rộng và mắt sáng long lanh khi lướt qua dòng tiêu đề của bài báo trên mạng.

"Để em đọc cho anh nghe nhé." Cậu nói, rồi liền hào hứng đọc thật to bài báo bằng giọng dõng dạc và đầy hãnh diện, xen giữa các câu thỉnh thoảng còn chèn vào vài âm thanh cảm thán kèm tiếng cười giòn tan.

"Akaso-kun có vẻ vui lắm nhỉ?" Machida bước vào phòng, trên tay cầm hai tách trà gừng còn nghi ngút khói. Anh đặt hai tách trà lên chiếc tủ gỗ nhỏ và ngồi xuống mép giường, kế bên Akaso đang nằm sấp ôm con cánh cụt bông.

"Hehe, tất nhiên rồi." Cậu trở mình để đối diện với anh. "Vì bảo vật quốc gia mà người người mong muốn đó, đang nằm trong tay em nè."

Nói đoạn, Akaso buông con cánh cụt bông và vòng tay qua eo Machida, nhe răng cười khúc khích một cách khoái chí. Khóe miệng kéo cao ép đôi mắt to tròn cong lên thành vòng cung lật úp. Hai gò má phảng phất sắc hồng lựng khiến những chấm nâu thường ngày đã rõ mồn một lại càng trở nên bắt mắt. Đôi con ngươi lấp ló sau hàng mi trong veo và ánh lên vẻ hồn nhiên, thu hút đến lạ kỳ.

Machida luồn một tay qua tóc cậu, tay kia chống giường để làm điểm tựa, khẽ nhúc nhích người điều chỉnh tư thế ngồi. Akaso cũng nhanh chóng hiểu ý và tựa hẳn đầu lên đùi anh. Machida cúi đầu, còn Akaso ngửa mặt. Bốn mắt cứ thể nhìn nhau thật lâu trong im lặng.

Cuối cùng vẫn là Akaso chịu thua trước. Cậu ngại ngùng quay đi và lảng tránh ánh nhìn của anh, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Machida thấy người trong lòng bị mình trêu ghẹo đến đỏ ửng hết cả mặt, không nhịn được mà nở một nụ cười thích thú. Phản ứng của Akaso lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm lên những nốt ruồi trên mặt cậu: dọc theo quai hàm, lốm đốm hai bên má, chấm điểm phía trên môi, và ngay trên sống mũi. Lúc này Akaso đã nhắm tịt mắt, hai hàng mi thoáng run run.

Machida lâng lâng như đang bước đi trên mây. Anh vén tóc mái của cậu sang một bên, từ từ cúi người, rồi gửi đến nơi vầng trán một nụ hôn đầy dịu dàng. Khi cảm giác mềm mịn biến mất, Akaso chậm rãi nâng mí mắt và bắt gặp khuôn mặt Machida cách mình chỉ chừng vài centimet. Ở khoảng cách này, cậu có thể quan sát từng đường nét khuôn mặt anh thật rõ. Vết chân chim in hằn cuối đuôi mắt, làn da lấm tấm tàn nhang nhàn nhạt, chiếc mũi cao thẳng tắp một cách hoàn hảo, miệng nhoẻn lên thành nụ cười mỉm thắm yêu thương. Vẻ đẹp này không thành quốc bảo thì đúng là phí của trời.

Cậu vươn tay ôm lấy cổ Machida, khẽ ngẩng đầu, và trao cho đôi môi đang khép hờ kia chút ấm áp cùng những tình cảm không cần dùng lời nói để truyền tải. Machida để cho Akaso chủ động một lúc, sau đó cũng ân cần đáp lại. Những nơi tiếp xúc da thịt dần nóng lên. Nóng đến bỏng rát.

Giữa những lần tách ra rồi lại hòa làm một, tiếng đập rộn ràng, mãnh liệt và điên cuồng nơi lồng ngực cũng chẳng thể lấn át thanh âm êm ái tựa mật rót vào bên tai.

"Akaso-kun là báu vật của riêng mình anh thôi."

Thứ thanh âm ngọt ngào và ngây ngất.

1347 | ffNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ