Hai Mùa Hoa Đào

289 55 1
                                    

Em hôn lên khóe mắt cậu, từng ngón cảm nhận làn da đã lạnh lẽo của cậu. Bàn tay cậu gầy gò và lộ ra những khúc xương cứng cỏi, chạm vào thật đau điếng

Em gục người xuống bên cạnh giường bệnh. Miệng huyên thuyên mấy câu. Đúng là một tên mít ướt, chưa gì mắt đã ngấn lệ

" Hôm nay anh bỏ lỡ nhiều thứ quá đi, Smiley- " Em cười đùa, và giở chất giọng như trách móc Nahoya khi không cùng em trải qua những sự kiện vừa rồi

Nahoya kém quá, ngủ mãi chẳng chịu thức dậy gì cả. Hơi thở vẫn đều đều, nhịp tim vẫn đập bình thường bên lòng ngực trái. Nhưng mắt cậu nặng trĩu, chỉ muốn đánh một giấc thật dài và lâu. Nhiều khi em lại sợ, cậu sẽ ngủ mãi mà chẳng dậy, bỏ mặc em ở nơi này mất

" Hoa đào năm nay đẹp quá, anh có thấy không? " Em đưa ngón tay nhỏ chỉ ra bên ngoài. Khung cảnh thơ mộng hơn bao giờ hết, và trong mắt em, chúng thật xinh đẹp và lộng lẫy

Mùa xuân đến thật bất ngờ, từ khi nào em đã không còn nhớ rằng năm mới đã sang và cắm mặt vào một đống công việc. Từ phục vụ, công nhân hay bất cứ công việc gì, em cũng sẵn sàng chấp nhận để có thể chạy chữa tiền viện phí và tiền sinh hoạt. Cảm giác mọi thứ trôi nhanh chóng trong khi em vừa mới chớp mắt

Còn với Nahoya, tất cả trôi qua trong một giấc ngủ dài và lặng lẽ. Cậu cứ nằm lim dim trên giường, đôi mắt nhắm chặt vào im lặng ngủ. Tiếng thở nhẹ vang lên trong căn phòng yên lặng. Và mặc cho những vết thương đang dần lành lại - một cách chậm rãi - theo từng tháng thì Nahoya lại nằm yên trong mộng đẹp. Trừ những khi đi làm ra thì em không bao giờ rời khởi căn phòng này dù chỉ một khắc, em cảm tưởng như chỉ cần mình rời đi, cậu sẽ tan biến và hòa vào không khí bỏ rơi em. Vật dụng cá nhân hay tư trang, tất cả đều nhờ vào đám người trong Touman mang hộ. Và từ ngày hôm đó đến nay, em chưa từng ăn một bữa đúng nghĩa, chỉ nấu nước sôi và thưởng thức một ly mì gói - nói là thưởng thức cũng không đúng, em chỉ ăn chúng trong im lặng, vệt nước mắt chảy dài trên má

" Anh ơi.. " Souya cúi người xuống sát mặt cậu, chạm vào bàn tay cậu và nâng niu nó, hôn lên nó từ tốn

'Cạch' một tiếng mở cửa vang lên từ phía sau lưng. Phía sau cánh cửa là mái đầu tím nhàn nhạt của Takashi, và bên cạnh là Hanagaki cùng hai người đứng đầu Touman

" Bọn tao đến để thăm anh em nhà mày. Không phiền chứ? " Takashi là người mở lời trước, và anh giơ giơ túi đồ ăn thức uống đủ cả cười tươi

Em không đáp, chỉ gật đầu hờ. Trong mắt em chất chứa nỗi buồn to lớn, ngay cả ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra chúng, nhưng đến khi muốn đối mặt với đôi mắt đó lại thấy cổ họng đau rát, một từ cũng không thể thốt ra. Người khác thấy thương cho em, thương cho đôi mắt chỉ ám màu của nỗi buồn và những lúc nhìn em, ngay cả người xa lạ cũng thấy trái tim bản thân bị cứa vào

Cái chết là điều không thể tránh khỏi. Dù cho có cầu nguyện hay nói điều ước dưới cơn mưa sao băng sáng ngời, thì cũng không ai thoát khỏi cái chết đã định sẵn. Và em sợ, không chừng em không thể nhìn thấy cậu tỉnh lại, mà chỉ có thể thấy một cái xác trơ trọi nằm im lìm trên giường bệnh. Em sẵn sàng đối mặt nếu cậu rời bỏ em mà đi, nhưng em rất sợ, chỉ mong cái chết như thế không phải xảy ra với cậu. Nếu như thế, cậu sẽ phải chết một cách cô đơn mất!

[Smiley×Angry_TR] Short StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ