2-Alpha thẳng thắn cảnh cáo/Thủ dâm bị phát hiện/Tiểu O thơm ngon mềm mụp ngậm cặc giúp chồng
"Cố thần, mày trở lại rồi !"
Lục Tùng Lương cười toe toét từ phía trong sân chạy xộc tới. Trên người hắn vẫn là áo thể dục đẫm mồ hôi, nên dù có khả năng kiểm soát tin tức tố rất tốt thì cả người vẫn mang một chút hương bạc hà nhàn nhạt.
Cố Thụy Thành mặc đồng phục năm ba màu đỏ đậm có viền đen, vai đeo chiếc balo hàng limited đổ nhiều công sức lắm mới tranh mua được. Hai chân thon dài hữu lực đang đều đều cước bộ, đến khi nghe giọng thằng bạn chí cốt gọi liền lập tức nghiêng đầu nhìn sang.
Lục Tùng Lương mang theo một thân đẫm mồ hôi đến gần, khiến Cố Thụy Thành theo bản năng khịt mũi muốn tránh, khó ngửi chết đi được.
"Chà, mới có ba tuần không gặp, nhìn mày hình như lớn lên không ít ?" hắn vừa nói vừa tà ác cười, trên mặt là biểu cảm trêu ghẹo thèm đòn.
Alpha trẻ tuổi bị chọc tới liền muốn nổi nóng, nhưng ngoài ý muốn là cảm giác xấu hổ đang tràn ra trong lòng. Vùng cổ cũng không kìm chế được mà đỏ lên một mảng, may là Lục Tùng Lương không để ý thấy.
Cả hai cùng nhau về lớp học, trên hành lang dài rộng gặp qua không ít người. Phần lớn Omega khi trông thấy Thuỵ Thành liền xoắn xuýt cả lên, một số nhóc lớn mật còn e thẹn cười duyên.
Lục Tùng Lương bị cảnh này chọc cho mù mắt, tặc lưỡi tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Có Omega rồi mà vẫn còn thu hút hoa bướm như vậy, không hổ là Cố thần."
Cậu tức thì liếc sang, trừng mắt cảnh cáo thằng bạn lựa lời mà nói.
Lục Tùng Lương bĩu môi trợn mắt, hung dữ vậy làm gì, học theo thằng Lư Triết cái tánh khó ở à ?
Nhớ tới cánh tay bị nó nổi giận đập mạnh ngày hôm qua, hắn nhất thời đổ mồ hôi lạnh.
Mấy tên A trông lịch thiệp nhã nhặn thường là cầm thú đội lốt như thế đấy ! Không phải ai cũng là A ba tốt như Lục Tùng Lương hắn đâu, hừ.
Đến khi cả hai tiến vào chỗ ngồi, Cố Thụy Thành mới cảm khái thêm lần nữa trong lòng. Mình thực sự lại trở về làm một học sinh như trước.
Tại sao lại nói như vậy ? Bởi lẽ suốt ba tuần vừa qua, Cố Thụy Thành phải thực hiện bổn phận của một Alpha chân chính, bổn phận một người đàn ông lập gia đình.
Nghĩ đến đây, trong lòng không diễn tả được dâng lên cảm xúc nóng bỏng mất khống chế, trái tim kịch liệt đập làm đại não chẳng thể điều khiển phần lý trí, chỉ biết mơ hồ lại da diết nhớ về hình bóng của người kia.
Ba tuần qua quả thực như một giấc mơ.
Cố Thụy Thành gục xuống mặt bàn, ánh mắt men theo bệ cửa sổ phóng thẳng ra bên ngoài không trung, chạm vào tán cây vắt trên vùng trời xanh mượt, và nắng dìu dịu phủ lên mấy dãy nhà kí túc xá.
Có chút nhớ mùi hương của Omega rồi..
Không biết bây giờ "em" ấy đang làm gì nhỉ, có nhớ mình hay không ?