Chap 5: Lamborghini

69 11 3
                                    


Hôm nay em vừa học được vài ba công thức nấu ăn trên mạng, thế là em bắt tay vào làm ngay và luôn

Vậy mà lớ ngớ thế nào lại cắt vào tay, lật đật chạy đi kiếm băng cá nhân

Nhưng khổ nỗi, do em quá chủ quan mà giao cho chú mon cái việc trang trí nhà cửa, thật là sai lầm

Thử hỏi xem người mét 81 với người 3 mét bẻ đôi thì sẽ như thế nào?

Giống như chiếc gương trong nhà tắm, nó ở tít trên cao, đến em còn thấp hơn cả cái gương thì soi kiểu gì

Tương tự với cái tủ cứu thương ở góc tường, thế nên em phải lê cái thân ngọc ngà này đi lấy ghế, nhưng mà em vẫn phải nhón chân lên một tí nữa thì mới lấy được

Rồi trong không gian yên bình tĩnh lặng mặt hồ thì đâu đó lại nghe được tiếng la hét của gấu bự nhà em

"Yahhh! Em kêu minie đừng nằm gần mấy bé cua của tôi nữa"

Kết quả là em giật mình ngã sưng mung, quả này chắc phải nằm sấp mấy ngày thôi

"Aigoo~em sẽ luộc luôn mấy con cua yêu quý của chú"

Em nói thật chứ đâu có giỡn chơi, ami mà không máu lửa thì chú không nể em chứ gì

"Minie!! Bắt mấy con cua cho mẹ"

"Meow~"

Thế là chú cuống lên, chú ôm không cho em chạy

"Thôi mà, tôi xin lỗi"

"Đừng luộc mà~tôi xin em"

Em không dễ mềm lòng đâu, chú là 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ', em phải cho chú biết thế nào là giọt lệ, máu, mồ hôi và nước mắt

"Chú buông em raaa"

"Nếu bây giờ em không luộc tụi nó thì em muốn gì tôi cũng chiều"

À há! Biết ngay mà, chú chỉ biết dùng cách này để dụ em thôi, em nói chú biết, em không dễ dãi thế đâu, chú đừng có mơ

"Thật hả?"

Đây là nhân cách thứ hai của em chứ không phải em

"Ừm"

"Vậy thì em muốn một chiếc xe hơi, chú thấy sao?"

Thấy chú đắn đo suy nghĩ một lúc có vẻ nghiêm túc

"Được thôi"
_____

Vài ngày sau em nhận được một hộp quà bé tí, nghĩ chắc là chìa khóa xe

Trong lòng em vui sướng, hạnh phúc và biết ơn cuộc đời này quá đi, cảm ơn ông trời đã để con và chú yêu nhau

Mở cái hộp quà ấy ra mà em muốn rút lại cấu nói trước ngay! lập! tức!

"Chú! Thế này là sao? Xe của em đâu?"

Chú cầm cái thứ trong hộp lên rồi nói

"Đây này, lamborghini hẳn hoi, còn chạy được đấy em tin không?"

Nói xong chú để chiếc xe xuống sàn rồi lên dây cót, xe nó chạy thật

Em ngồi bó gối suy ngẫm hẳn 30 phút, rồi chẳng hiểu sao sau đó em lại mê mẩn cái chiếc xe đồ chơi ấy nữa, cứ lên dây cót nhìn nó chạy khắp nhà rồi cười như một con dở

Lạ thật nhỉ? Mà thôi, có còn hơn không, nhưng em chưa quên vì chú mà em phải nằm sấp hẳn 2 ngày đâu đấy

My Bear |knj|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ