Tôi, Aesop Carl, một tẩm liệm sư trong thành phố phồn hoa này. Cái sự sa hoa thối nát ẩn dưới lớp hào nhoáng hệt như bản chất của con người. Âm mưu, cướp đoạt, thuốc phiện, rượu chè, bao nhiêu cách chết, tôi đều biết tại sao.
Tôi mắt lạnh nhìn tốp người khóc lóc đau khổ trước thi thể đứa trẻ đã được chỉnh chu lại. Tôi thấy được rất nhiều, nên tôi lựa chọn nhìn bọn họ diễn kịch. Trước khi tôi đến họ sợ hãi, tránh xa, thậm chí chán ghét không muốn đụng vào nó, chỉ vì người nó đầy máu tươi, đứa bé chết vì tranh đoạt quyền lợi. Nó mới mười tuổi, thế nên nó mới ngu dại mà đi chắn cho kẻ chỉ sinh nó ra làm công cụ. Nó chết oan, nhưng không ai thèm ra mặt làm chứng rằng nó bị hại.
Buồn cười.
Đúng vậy, là buồn cười. Tôi đã thấy quá nhiều cảnh tượng nhảm nhí này cho đến chết lặng. Không còn tức giận bất bình, không còn cái nhiệt tình đòi lại công bằng cho bất cứ ai. Tất cả mọi thứ đều vô nghĩa dưới tiền tài và quyền lực.
Còn tôi chỉ là một người tẩm liệm không danh không thế, thậm chí còn bị ghê tởm ghét bỏ vì nghề nghiệp. Đúng đấy, chúng ghét bỏ, nhưng chúng cần tôi, giữa chốn quý tộc sa hoa này, làm gì có ai chịu nhúng tay vào làm cái việc chạm vào thi thể này chứ?
Nghề này không chỉ là nghề kiếm tiền, mà tôi còn yêu nó, yêu cái cảm giác khi chạm vào thi thể lạnh lẽo, vuốt ve cơ bắp dưới làn da dần mất đi tài nguyên để vận động. Từng cơ quan ngừng vận chuyển tạo nên cái vẻ đẹp vừa vĩnh hằng lại vừa như hoàng hôn xế chiều.
Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím tái, dưới tay tôi trở nên đầy sinh cơ, như là đang ngủ. Nhưng khi chôn cất hay hỏa thiêu, vẻ đẹp ấy, độ lạnh ấy, sẽ dần biến mất như những tia sáng cuối cùng của một góc mặt trời.
Cái lạnh lẽo của thi thể làm tôi mê mẩn, cái biểu cảm trước khi chết làm tôi phán đoán và nhập tâm vào cảm xúc cuối cùng đó. Cái chết vĩnh hằng đưa con người ta về với Chúa, và cái chết cũng là con đường ngắn nhất phá hủy đi tất cả những thứ xinh đẹp nhất của con người.
Tôi yêu thích sự im lặng của người chết, và sự yên tĩnh đến lạ mà con người không bao giờ có. Không có tiếng tim đập ồn ào mỗi giây đồng hồ, cũng không có tiếng hô hấp tạo ra những tiếng gió làm phiền đến tôi. Và chúc mừng! Bạn đoán đúng rồi!
Tôi yêu người chết.
Sao nào? Có sợ không?
Tôi từng nghĩ tôi sẽ yêu người chết mãi mãi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn yêu người sống.
Joseph Desaulnier.
Một con người hoàn hảo.
Một quý tộc xinh đẹp.
Nhất là đôi mắt, một đôi mắt xanh đẹp đẽ như đá Apatite, viên đá quý làm người người nhầm lẫn với bao thứ khác. Người ta mệnh danh Apatite rằng "Tham Vọng Thạch", một viên đá thúc đẩy tham vọng của con người.
Tôi chứng kiến đôi mắt người từ tràn đầy sức sống đến hôi bại ảm đạm. Lại tiếp tục mang lên mình cái ánh sáng vẩn đục mang tên 'dục vọng' điên cuồng của con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AesJos] Của Tôi
Random# Viết tặng Chóu # "Ngài ấy cười với tôi." "Giọng nói ngài ấy thật dịu dàng." "Ngài ấy yêu tôi!" "Ngài ấy...yêu tôi...?" "Có phải không? Ngài Joseph đáng thương của tôi?" Tác giả: Ưn (only on Wattpad) 17:09 - 19:19 (9/10/2021)