chap bốn

6 3 0
                                    

sáng hôm nay là một ngày nắng đẹp, thạc trân vô tình đi ngang nhà phú hộ và hay tin phú hộ sẽ cho con là chung quốc lên sài gòn học đại học. chung quốc là một cậu trai có nước da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh, cơ thể đều vô cùng hoàn hảo. chung quốc là một cậu thiếu niên hiền lành và rất tốt bụng. ở miền sông nước này chung quốc vốn dĩ chỉ quen với mình thạc trân. đẹp trai, cậu ấm, nhà giàu là thế nhưng chưa bao giờ chung quốc kiêu ngạo với ai ngược lại còn rất lễ phép và tử tế. ý nghĩ hôm trước gợi lại, thạc trân tức tốc chạy nhanh về nhà. về đến nhà em nhìn thấy ba từ ngoài đồng đi vô trên người còn lấm lem bùn đất.

" ba, con muốn lên sài gòn "

...

sau hơn một tiếng thuyết phục ba của mình thạc trân hẹn chung quốc sang bờ kè gần nhà mình để nói chuyện.

" chung quốc, anh hay tin phú hộ sẽ cho em lên sài gòn ăn học "

" dạ phải "

" thật ra..anh cũng định lên đó kiếm việc làm, có thể cho anh đi cùng không ?"

" được chứ, ba em luôn sợ em phải một mình ở nơi đất khách quê người. giờ có anh rồi ba em nhất định sẽ yên tâm "

" khi nào thì xuất phát ?"

" dạ, là tuần sau "

...

thạc trân bước đi nặng trĩu vào nhà, nửa muốn đi nửa không muốn đi nhưng vì biết ba má còn cực khổ vì vậy em sẽ cố gắng lên sài gòn để kiếm việc làm phụ giúp.

ba thạc thấy thạc trân bước vào nhà liền cảm thấy xót xa, mà tùy tiện ngồi xuống.

" khi nào thì con đi "

" dạ..tuần sau "

má bảy sau khi biết tin thì liền cấm đoán không cho em đi nhưng thạc trân khóc và nói rất nhiều má bảy không cam lòng mà đành để em đi. chẳng có người phụ nữ nào là muốn xa con của mình cả nhưng vì tương lai của con mình mà chấp nhận.

mới đó mà đã 1 tuần trôi qua, thạc trân cũng đã sắp xếp và chuẩn bị hết tất cả. hôm nay là ngày em sẽ tạm biệt ba má và bước chân lên sài gòn hoa lệ. trước khi đi ba má luôn căn dặn rất kỹ vì sài gòn là nơi không quen không biết nên rất dễ bị lừa gạt vì thế trên suốt cả quãng đường đi em luôn ôm khư khư chiếc túi bên người.

đi cùng chung quốc cũng ổn vì phú hộ là nhà có tiếng nên đã mua nhà sẵn cho cậu. 5 tiếng trôi qua cuối cùng cũng đến được sài gòn. cảm nhận đầu tiên của em về nơi này đó chính là sài gòn rất ồn ào, tiếng xe cộ chạy qua chạy lại, khói của xe tỏa ra rất nhiều không yên bình và trong xanh như ở quê mình.

thạc trân và chung quốc bước khỏi chiếc xe chật kín người. tham lam hít không khí bên ngoài. hai người cầm hai túi đồ mà đi thẳng về phía trước bến xe. xong lại kêu xe mà đi về nhà. trước mắt cả hai là căn nhà mang dáng cổ điển. căn nhà bằng tường kiên cố không như những căn nhà gỗ và lá dưới quê. đứng trước căn nhà bàng hoàng một hồi lâu thì cũng nhanh chân bước vào nhà vì thời tiết ở sài gòn bây giờ đang se se lạnh.

cả hai vào nhà lại choáng ngợp trước độ chơi lớn của phú hộ. tầng trên thì là một gác mái đơn giản có hai phòng. chia phòng xong thì phòng ai nấy vào. xong lại cùng nhau xuống phòng khách bắt tay vào dọn dẹp một hồi lâu. đến chiều khi hoàng hôn đã lên, bầu trời đã ngả vàng cả 2 dường như đã thấm mệt. đi vào bếp mà tùy tiện nấu vài gói mì có sẵn vì hôm nay đi đường xa người mệt nên không thể nấu cơm được. ăn xong thì cả hai cùng nhau dọn dẹp một lúc nữa xong cũng vào phòng mà nghỉ ngơi. trong màn đêm tĩnh lặng một thức một ngủ, một nằm một ngồi, một lại vô tư còn một lại suy nghĩ.

namjin | mưa cuối thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ