ep 00. prologue

724 48 12
                                    

Ngày nảy ngày nay trên đời có một vị thư ký Kim tài giỏi xuất chúng, làm chân phải của phó chủ tịch Lee Minho, lèo lái con đường đi lên của cả một tập đoàn lớn mạnh.

Phó chủ tịch xuất thân từ dòng dõi tài phiệt, sinh ra đã sở hữu vô khối toà nhà trải dọc chiều dài đất nước, công tử ngậm thìa vàng, năm đó lại để mắt đến cậu trai trẻ đeo gọng kính trông vừa tri thức vừa nhu hoà nhưng bên trong là dáng vẻ vô cùng cứng đầu cứng cổ khó nắm bắt. Thương vụ thành công, lên mặt báo đứng sóng vai nhau cũng rất đẹp đôi. Phó chủ tịch lia mắt xuống tấm ảnh hai người đứng giữa đám đông được nhà báo chụp lại, sơ mi trắng và mái đầu nâu xù của người ấy, vô thức nhoẻn cười một cái.

Giữa cuộc họp phòng ban đầu tuần ai nấy chợt tĩnh lặng như tờ.

Thư ký Kim hôm nay không có đi làm.

Không đúng, phải nói là ngày đầu tiên sau khi thư ký Kim nộp đơn xin nghỉ việc mới phải.

Phó chủ tịch thình lình cau chặt hai mày, vẻ mặt khó đăm đăm nhìn chòng chọc vào "bá quan" trưởng phòng giám đốc xung quanh, rồi bỗng nhiên đứng phắt dậy.

"Thư ký Ki- à xin lỗi không phải, cậu thực tập họ Bang đâu, mau tổng kết lại nội dung cuộc họp rồi giải tán đi."

"..."

"Còn đứng đực ra đấy làm gì thế?"

"Dạ dạ phó chủ tịch bớt nóng giận, tôi lập tức làm ngay ạ," biểu tình gấp rút vẽ hết lên mặt, trong lòng thầm than khổ, sao lúc tôi cần cậu thì cậu lại không có ở đây để hứng đạn chịu đòn thế hả Thư ký Kim-vạn-năng của tôi ơi.

Phó chủ tịch vẫn trưng ra bộ mặt trời cao đất dày này mới phải cần đến mình, chẳng hiểu sao lại đột nhiên dở chứng cau có, gót giày giận dữ nện xuống sàn phòng nghe lộp cộp rõ to.

Người xuất sắc như thế, trèo lên được cái ghế phó chủ tịch trong thời gian ngắn như thế và ở cái độ tuổi mà trong khi người khác vẫn còn phải chật vật tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Người như vậy, phần lớn thời gian đều là không có được bình thường.

Duy chỉ có thư ký Kim toàn năng của chúng ta là có thể đương đầu chịu đựng được thôi.

Nhắc đến lại thấy trong lòng bức bối với hàng ngàn câu hỏi vì sao, phó chủ tịch đã tự vấn bản thân cả ngàn lần rồi, vậy rốt cuộc vì sao thư ký Kim lại dứt khoát nộp đơn xin thôi việc sau mười năm gắn bó bên cạnh mình như thế?

Là vì lí do gì kia chứ? Vì anh xuất sắc quá sao? Vì hằng ngày không phút nào ngơi nghỉ, cứ phải đối diện với vẻ đẹp quá đỗi mê người phong độ và quyến rũ này sao?

Hình ảnh cậu thực tập sinh say mèm, trên người chỉ vỏn vẹn cái áo sơ mi trắng gọn ghẽ đơn giản, tay áo xắn tới khuỷu, trên cổ theo thẻ nhân viên, đọc được rõ ràng ba chữ Kim Seungmin, bên dưới đề Thư ký Giám đốc – đột nhiên hiển hiện trong tâm trí Minho, như một cuốn phim hồi ức quay chậm. Cậu trai cười ngô nghê, dường như không còn kiểm soát được hành động của mình, ngã vào cái ôm của anh, còn dụi mấy cái, cảm nhận được thân nhiệt vừa ấm vừa thoải mái của ai đó, nhắm nghiền mắt lại, chẳng mấy chốc từ trong hõm cổ Minho vang lên tiếng hừ mũi khe khẽ. Cứ thế mà ngủ luôn rồi. Bản lĩnh thật là không tồi mà. Trông ngố tàu thế này, còn kém mình những hai tuổi. Thế này rồi nhỡ không phải là mình, bị bắt cóc mất thì sao chứ?

Thì Minho sẽ mất đi một nhân tài cấp dưới chứ sao nữa. Thế nên anh điều chỉnh lại tư thế ngồi, giữa đám đông đồng nghiệp nhậu nhẹt no say, ngoan ngoãn tựa trên vai anh là một cậu trai mặt mũi trắng trẻo linh lợi.

Thế rồi khung cảnh tua nhanh đến những lần lọt vào tròng mắt anh là dáng hình cậu thư ký Kim Seungmin, trên môi là những nụ cười khác nhau được vẽ lên. Cười rạng rỡ vô lo với đồng nghiệp Han Jisung trong phòng ban thư ký, cười chuyên nghiệp với đối tác, cười thương mại hướng dẫn những nhân viên thực tập mới được duyệt hồ sơ nhận vào. Vô vàn những nụ cười khác nhau, lấp lánh xinh đẹp.

Phó chủ tịch ôm đầu, không thể thu lại sự tập trung vào mớ báo cáo và sổ sách trước mặt, bất chợt cất giọng gào lên.

Không thể nào tin nổi vào sự thực phũ phàng.

Thư ký Kim, cuối cùng thì cậu trúng tà gì thế?

Vị thư ký Kim trong truyền thuyết đó hiện đang nằm ngủ nướng trên giường vào một ngày không phải bất cứ ngày nào trong tuần phải chầu trực bên phó chủ tịch – chân chính là ngày nghỉ đầu tiên. Cậu trai trẻ sảng khoái thức dậy, vò mái tóc đen đang rối bù lên như tổ quạ mà trong suốt mười năm qua chăm chỉ cần cù mài mặt ở tập đoàn chưa từng làm nó rối lên một lần nào.

Nhớ lại có rất nhiều lần cậu từng giữ thói quen quy củ như thức dậy thật sớm, bắt chuyến bus sáng đến khu biệt thự của phó chủ tịch, giúp anh ta chuẩn bị sửa soạn để ra ngoài. Bàn tay thắt cà vạt cho anh, lựa đồng hồ cho anh, chọn giúp anh một bộ vest lịch thiệp mới không trùng lặp với hôm qua hay bất cứ hôm nào khác. Dáng vẻ phó chủ tịch tự mãn, hoặc những khi anh ta từ chối thẳng thừng một nữ thần tượng nổi tiếng suốt ngày bám dính lấy mình. Thói mua sắm không nhìn giá của anh ta, hay cách anh ta mỉm cười như một đứa trẻ khi tự tán thưởng chính mình. Cách ánh mắt tự hào xen lẫn sự tín nhiệm vững vàng mà Minho dành cho cậu mỗi khi hai người song kiếm hợp bích phối hợp thành thục trong công việc.

Đừng hiểu lầm, Lee Minho rất tốt. Vô cùng tốt. Hoàn hảo không khiếm khuyết.

Tốt đến mức, Seungmin không còn tìm được lí do nào để tiếp tục ở lại bên cạnh anh nữa.



cont.

thư ký Kim sao thế? | 2minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ