[abc]: dẫn truyện trong quá khứ
'abc': lời thoại trong quá khứ
abc: dẫn truyện trong hiện tại
'abc': lời thoại trong hiện tại
"abc": suy nghĩ
(acb): ngôn ngữ kí hiệu, hoặc tin nhắn
--------------------------------------------------------------------------------------------
tiếng động cơ xe nổ càng lúc càng gần, lee minho không ngần ngại vặn ga hết cỡ phóng đi như một người đang không được tỉnh táo. càng vào sâu đường hầm càng lạnh, vậy mà cậu ấy không hề có ý định dừng lại. dường như người này chỉ là đang muốn trút giận lên mọi thứ. đôi mắt đỏ ngầu, vương lại một nỗi buồn mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy thương cảm.
'chia tay đi, em nghĩ chúng ta không hợp nhau'
câu nói vô tình cùng ánh mắt sắc lạnh ấy như lưỡi dao găm vào nơi ngực trái của cậu.
lời đau lòng này lại phát ra từ người con gái cậu từng tay trong tay, kim jade.
4 năm bên nhau, không phải quá nhiều, cũng không phải quá ít. đủ để biết thế nào là đau lòng, là thất vọng hết lần này đến lần khác. thế nào là thất hứa, thế nào là không còn hi vọng. vậy còn thế nào là yêu, lee minho đã biết chưa?
'lần này em lặn lội từ Úc về đây chỉ để nói mấy lời này thôi à?'
'không, không hẳn..'
'tsk, em có thể nói qua tin nhắn như mọi lần mà. đâu cần mất công thế này vì tôi.'
'vì đây sẽ là lần cuối em nói câu này..'
[lee minho - một chàng trai với gia cảnh bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường. từ nhỏ cậu đã kém may mắn hơn các bạn đồng trang lứa khi mẹ mất sớm, một mình bố phải vất vả nuôi cậu cùng hai người em trai. cũng vì thế nên minho không được học hết cấp 3, chỉ ở lại trường đến năm hai thì phải thôi học vì không đủ kinh phí theo học tiếp. dù phải vừa học vừa đi làm thêm, cậu ấy vẫn là một học sinh gương mẫu, chăm chỉ và luôn hoàn thành tốt mọi thứ.
hai năm cấp 3 cũng là hai năm kinh hoàng mà cậu muốn xóa khỏi cuộc đời mình, có lẽ chỉ trừ hình bóng người đó ra. người đó ở đây chính là kim jade, một hậu bối học ở tầng dưới luôn sẵn sàng ra tay bảo vệ minho mỗi khi cậu bị những đám người xấu trong trường khinh thường và bắt nạt. nhưng những hình ảnh đọng lại trong hai năm ấy đối với minho, không phải là yêu, mà chỉ đơn thuần là vô cùng cảm kích. thế giới của người giàu và người nghèo, luôn có một bức tường vô hình giữa họ. mà lee minho - kẻ mồ côi mẹ và sắp phải thôi học và kim jade - một cô bé con lai Hàn và Úc, với một gia cảnh ấn tượng, lại là hai người ở hai thế giới đó. cậu vốn dĩ biết bản thân mình là ai, nên chưa từng vượt qua ranh giới đó. hay đúng hơn là khi đó dường như minho không có cảm xúc nào khác ngoài sự biết ơn.
nhưng kim jade lại là người chủ động muốn minho trở thành gia sư cho cô ấy, tất nhiên tiền trả cho minho đủ để cả gia đình no đủ. minho dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, vì gia đình vẫn là trên hết. cậu tự vạch ra ranh giới giữa bản thân và những con người đó. nhưng thời gian rồi đã đánh bại được cả con người cứng nhắc ấy. học cùng nhau, chơi cùng nhau qua một năm cuối cấp ngắn ngủi và cậu đã vượt qua ranh giới do chính mình tạo ra. không biết là can đảm ở đâu mà cậu đã tiến đến với jade. đó có phải là tình yêu không? hay chỉ do cậu ghét cảm giác cô đơn, ngay lúc ấy lại có một người nắm lấy bàn tay sớm đã không cảm nhận được tình thương của cậu?
trải qua 4 năm bên nhau, nhiều lúc lee minho cũng tự hỏi, mình có yêu jade thật lòng không. tất nhiên phải có tình cảm thì mới bên nhau được, nhưng chính minho cũng không rõ đó có phải là tình yêu mà cậu luôn mong đợi? minho bây giờ đã thành đạt và làm chủ một công ty giải trí ở tuổi rất trẻ, còn kim jade qua Úc học đại học và chỉ sang Hàn một vài lần mỗi năm. tình cảm cũng nhạt dần, và minho cũng là người níu kéo nhiều lần. sâu trong cậu, một thứ gọi là sự biết ơn luôn len lỏi mỗi khi hai người bên nhau, cũng là thứ khiến cậu cảm thấy mình cần phải bên cô gái này.]
'lần nào em cũng nói là lần cuối nhỉ? em coi tôi là cái gì vậy? năm đó tôi cũng chỉ vì cảm kích mới đến bên em thôi.'
'anh.. anh nói gì?'
'tôi nói tôi đồng ý. tôi không muốn làm tổn thương em, vì sự biết ơn trong tôi dành cho em là không đổi. sau này nếu gặp lại đừng coi như người lạ là được.'
từng câu từng chữ chạy qua tâm trí khiến lee minho ngẩn ngơ như một kẻ ngốc. cậu thấy mình quá đáng lắm, nhưng dù sao cũng được nói ra điều tận đáy lòng. một chút nuối tiếc, xen lẫn một chút nhẹ nhõm?
cứ thế phóng vụt đi, người ngồi trên xe giờ đây không quan tâm đến bất cứ thứ gì. cậu không hiểu sao bản thân lại hành xử như vậy khi tình cảm cũng chưa đậm sâu? hay cậu chỉ đang sợ phải đối mặt với những ngày tháng cô đơn sắp tới?
đang miên man trong dòng suy nghĩ, một thứ ánh sáng bất ngờ chiếu vào đôi mắt còn ươn ướt kia khiến cậu không thấy gì cả mà mất tay lái gần như ngã xuống đường.
'AI VẬY?? TẠI SAO LẠI CHIẾU ĐÈN NHƯ THẾ??'
đợi một lúc mà không thấy ai trả lời, chỉ có tiếng của bản thân vọng lại, minho quyết định tiến về phía trước muốn hỏi cho ra lẽ. vừa đi vừa lẩm bẩm, càm ràm vài câu.
'TÔI HỎI TẠI SAO LẠI CHIẾU..'
minho ngưng lại và hạ giọng xuống ngay khi thấy người kia sợ hãi đứng nép vào góc, đôi mắt to tròn nhìn minho như muốn nói điều gì đó. là một cậu bé, mặc một chiếc hoodie trùm mũ qua đầu, má bánh bao vẫn còn đang phồng lên nhai thứ bánh kẹo gì đó. trông như này chắc vẫn đang học cấp 3. minho đến gần, cậu trai ấy hốt hoảng làm mấy động tác kì cục. cũng có thể do trong hầm hơi tối, nên minho không nhìn được đó là ngôn ngữ kí hiệu. thấy người đối diện cứ trưng ra bộ mặt khó hiểu, cậu ấy liền cúi xuống viết gì đó vào điện thoại rồi đưa màn hình ra trước mặt minho: (xin lỗi, tôi không thể nghe và nói, nếu muốn giúp gì phiền cậu có thể viết text cho tôi được không?)
minho chợt khững lại, cậu còn tưởng người kia bị mình dọa mà sợ không nói nên lời chứ. cậu vội lấy điện thoại ra viết lên đó: (à, không có gì. tôi đi trước nhé.) minho tự thấy bản thân hôm nay dễ tính một cách khác thường, cậu ta nghĩ có khi chỉ là do mình cảm thương cho con người khiếm khuyết này thôi. nhưng mà hình như lee minho không nhận ra rằng, cậu ấy đã lỡ buông một câu 'đáng yêu quá' khi người kia cười hì hì, phồng má lên và vẫy tay tạm biệt. lee minho đang thất tình mà bất giác nở nụ cười, đuôi mắt phượng cong cong vui vẻ lên xe phóng đi.
"ơ nhưng mà mình quên hỏi cậu ta tên gì rồi?"
"mà thôi, có gì đáng để tâm đến thế."
minho nghĩ vậy đấy, nhưng hành động thì khác hẳn. xe cũng đi chậm hơn, lòng cũng nhẹ nhàng hơn. chính cậu cũng thấy kì lạ, mà trong ánh mắt lại chỉ đọng lại hình ảnh cậu trai đó.
--------------------------------------------------------------------------------------------
lần gặp đầu tiên, nơi đường hầm tối tăm ấy, em chính là thứ ánh sáng duy nhất hiện hữu trong ánh mắt tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[minsung] gần bên em.
Romancecó thể cho tôi biết người là ai? hỡi hình bóng xa mờ nhưng lại khắc sâu vào tâm trí này. khiến đôi chân chẳng đành lòng mà dừng bước, just tell me about u. - close - han jisung