[abc]: dẫn truyện trong quá khứ
'abc': lời thoại trong quá khứ
abc: dẫn truyện trong hiện tại
'abc': lời thoại trong hiện tại
"abc": suy nghĩ
(acb): ngôn ngữ kí hiệu, hoặc tin nhắn
--------------------------------------------------------------------------------------------
han jisung – cậu bé mặc hoodie, đang đứng ngây người khó hiểu với hành động vội vàng của người vừa phóng xe đi thì lọt vào tầm mắt một chiếc usb màu xanh dương đang nằm trơ trọi trên mặt đất. cậu tiến lại nhặt lên và trưng ra biểu cảm mơ hồ, không lẽ là của người vừa nãy? một cậu bé tốt bụng thì không thể lấy đồ của người khác được. nhưng mà nếu để lại ở đây thì còn tệ hơn, vì vật này có thể rất quan trọng với ai đó. nghĩ thế nào cậu lại để nó vào túi áo, rồi bước đi thật nhanh.
[han Jisung, hay còn được gọi là hanji, là một cậu bé từ nhỏ đã mồ côi cha, theo mẹ đến giúp việc cho một gia đình ngoại quốc và được họ nhận làm con nuôi. từ khi sinh ra, ông trời đã cướp đi của hanji mọi âm thanh và ánh sáng rực rỡ trên cuộc đời này, nhưng bù lại cho cậu khả năng cảm thụ âm nhạc tuyệt vời chỉ qua chiếc máy trợ thính. vậu bé được gia đình đưa về Hàn Quốc để hoàn thành chương trình cấp 3 và sẽ quay trở lại nhà ngay sau đó, nhưng với một cậu bé vô cùng đam mê âm nhạc như hanji, cậu không thể chỉ học và học mỗi ngày được.]
han jisung dường như đã quá quen với con đường hầm này, kể từ ngày đầu tiên cậu trở lại Hàn Quốc, cũng đã được gần ba năm. ngày mà cậu trở về với mẹ cũng sắp tới, có vẻ vì thế mà cậu muốn đến đây nhiều hơn. không hiểu sao mỗi lần tới nơi này, lòng cậu lại nhẹ nhõm hơn hẳn.
ngày nào cũng dạo bước nơi đây mà chưa lần nào cậu gặp một người kì lạ như người vừa rồi, không quen biết mà lại trưng ra bộ mặt khó coi đến vậy. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, người đó nói đúng ra là rất đẹp, một vẻ thu hút chiếm trọn tầm mắt người đối diện, tựa như một bức tượng được tạc tỉ mỉ bởi bàn tay của những tay nghề có tiếng. là lần đầu jisung thấy bối rối như vậy, lần đầu gặp một người cứ vương vấn mãi trong tâm trí của cậu bé này.
qua ba ngày để chiếc usb bên mình, Jisung cũng không kìm lòng được mà mở ra coi. cậu bé không lấy làm ngạc nhiên lắm khi trong đó chứa đầy hình ảnh của con người kì cục kia, không thể phủ nhận rằng anh ta thực sự rất đẹp. nhưng điều khiến cậu chú ý hơn cả là rất nhiều file nhạc demo trong chiếc usb này.
"CEO MS Ent.? không lẽ? ầy, chắc không phải đâu, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế."
"con người đó không thể nào sắp trở thành chủ tịch công ty của mình được, chắc chỉ là một tên kì lạ yêu âm nhạc và bản thân thôi."
cũng là một người yêu nhạc và làm nhạc, jisung quyết định lấy máy trợ thính và mở file để nghe thử xem "cái tên đó" viết nhạc như thế nào. nhưng chỉ vừa mới nghe một câu, cậu lập tức chìm sâu vào bài hát.
"đây là giọng của tên đó à? nghe cũng được đấy chứ."
nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng sự thật là hanji đã đổ giọng hát này mất rồi. cậu bé ngồi ngẩn ngơ, đắm chìm vào bản nhạc đang nghe, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh người đó đang ngân nga câu hát với một gương mặt hạnh phúc. giây phút đó cậu đã nghĩ nhất định phải tìm được người này càng sớm càng tốt. cậu muốn viết một bản nhạc cho người này.
lee minho lúc này thì sao? chính xác là đang vô cùng hoang mang và tuyệt vọng. bởi chiếc USB ấy chứa đựng rất nhiều thứ quan trọng, thứ nhất là những bài hát chưa được phát hành của công ty, thứ hai là những hình ảnh của cậu và jade, dù may mắn là file ảnh đó cậu đã đặt password. cậu đã đi tìm khắp nơi, hỏi rất nhiều người nhưng không thể biết được chiếc usb ấy đang ở đâu. vào lúc định từ bỏ thì cậu bất chợt nhớ đến con đường hầm ngày hôm đó, và cả cậu bé "không thể nghe nói" kia. liệu có khả năng nào đó cậu đã làm rơi khi xuống xe đến gần cậu bé ấy? Và cậu bé đó có thể đã nhặt được?
nghĩ rồi cậu ta điên cuồng tìm mọi cách để gặp được jisung.
ngay hôm sau, chủ tịch lee đã giao việc lại cho trợ lí, cất công đi một đoạn đường khá xa để tới đường hầm hôm đó vào đúng giờ đó - với chút hi vọng sẽ gặp lại hanji. nhưng cậu đâu may mắn đến vậy, hanji hôm nay có ca học online ở nhà nên không thể đến đường hầm được.
"hôm nay mình nhất định phải tìm được cậu bé ấy"
minho đi quanh quanh khu nhà đó, cậu chợt nhận ra nơi này thật yên bình, không ồn ào náo nhiệt như nơi cậu vẫn sống hằng ngày. đến cuối con hẻm, sự chú ý của cậu đổ dồn vào một ngôi nhà nhỏ xinh, trên cổng còn treo một chiếc biển với dòng chữ: mọi người đến giao hàng xin hãy để vào chiếc bàn kia giúp mình ạ, mình không thể nghe hay nói được ạ TvT
"không thể nghe hay nói? đúng rồi, đúng là cậu bé đó rồi."
cậu trai họ lee cứ thế tiến vào, trong đầu còn nghĩ sao cậu bé ấy lại dễ tính để người lạ vào nhà thế này. cậu ta đang thắc mắc tại sao ngôi nhà này lại không lắp camera chống trộm như nhà của cậu ấy, nhất là sống một mình mà còn không thể nghe hay nói được nữa.
nhưng chính cậu ta cũng đang hưởng thụ sự dễ tính đó thôi? =))))
căn nhà không quá rộng, vừa đủ cho một người ở. có điều, nơi này rất thơm, là mùi thơm của trà. đang mải ngắm nhìn xung quanh thì lee minho giật bắn mình khi người trước mặt cậu đưa ra chiếc điện thoại với dòng text: (anh đang làm gì ở đây vậy?)
"không được, cậu ta có thể đang cầm usb của mình. mình không thể trực tiếp đòi lại, như vậy rất rủi ro nếu cậu ta không đồng ý."
chủ tịch lee với gương mặt tái mét gõ gõ vài câu.
(à.. tôi đi ngang qua đây thấy hương trà thơm quá nên nán lại để hỏi công thức pha. đây là nhà của cậu à, cậu bé mặc hoodie?)
hanji không giấu nổi niềm vui khi gặp lại người kia nhưng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.
(à vâng, nếu anh có hứng thú thì tôi sẽ chỉ cho anh. tiền công là anh sẽ phải thu âm cho ca khúc sắp tới của tôi. anh thấy sao?)
"thằng bé này.. còn tỏ ra không biết gì nữa"
"nhưng vậy có nghĩa là cậu ta cũng làm nhạc?"
(được thôi. nhưng tôi hát không hay đâu.)
(chốt.)
(rồi không tính mời tôi vào nhà à?)
--------------------------------------------------------------------------------------------
lần gặp thứ hai, em viện cớ, người cũng không phải tình cờ.
chỉ là trong mắt người chưa hề có em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[minsung] gần bên em.
Romancecó thể cho tôi biết người là ai? hỡi hình bóng xa mờ nhưng lại khắc sâu vào tâm trí này. khiến đôi chân chẳng đành lòng mà dừng bước, just tell me about u. - close - han jisung