"Xin chào, một bó bách hợp trắng đúng không ạ? Tôi đã gói sẵn cho cậu rồi đây, chúc một ngày tốt lành!"
Trương Gia Nguyên gật đầu cười nhẹ với anh chủ tiệm hoa điển trai, sau khi thanh toán thì chầm chậm bước ra khỏi tiệm. Trương Gia Nguyên cười khổ trong lòng, tự giễu rằng từ bao giờ mà khi bước vào tiệm hoa, không cần phải lên tiếng mà chủ tiệm vẫn nhớ ra anh cần gì ấy nhỉ?
Đầu óc miên man cả đường làm anh suýt thì đi lướt qua tiệm trái cây gần đó
°
"Châu Kha Vũ, em quên mua giấy để gói hoa rồi đúng chứ? Cả keo dán và ruy băng nữa". Hồ Diệp Thao nhăn mặt bước ra từ phòng dụng cụ, trên tay cậu vẫn là một bó hoa hướng dương đã được cố định bằng băng keo
Châu Kha Vũ giật mình sau tiếng gọi của Hồ Diệp Thao, anh luống cuống bỏ bình xịt xuống chiếc bàn nhỏ trong quầy. "Là lỗi của em, hôm qua bận quá không đi mua được"
"Vậy bó hướng dương này thì sao? Oscar sẽ đến lấy nó vào 6g" Hồ Diệp Thao khó xử nhìn chàng chủ tiệm não cá vàng vẫn đang đứng trước mặt mình nghĩ ngợi.
"Em đi mua giấy, anh ở lại trông tiệm giúp em, em về ngay". Châu Kha Vũ nhìn điện thoại rồi nhẩm trong đầu tính toán thời gian. Choàng vội chiếc áo blazer dài màu đen quen thuộc của mình rồi lái xe đến cửa hàng.
Cửa hàng bán ruy băng và giấy gói nằm tận trong trung tâm của thành phố. Châu Kha Vũ bất lực nhìn đèn tín hiệu nhảy số, ngón tay không kiên nhẫn mà gõ gõ lên vô lăng, tệ thật, bị kẹt xe rồi. Oscar nhất định sẽ giở mái tiệm hoa của anh mất nếu anh không giao hoa đúng cho cậu ta, chỉ nghĩ thôi đã đau đầu
°
"Quý khách cần gì ạ?" Trương Gia Nguyên đứng trước tiệm hoa nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu nhân viên trước mắt. Èo, không phải là chàng nhân viên cao ráo điển trai hay cười niềm nở đưa hoa cho anh. Anh chỉnh lại quai đeo đàn rồi nhẹ giọng. "À cái đó, có thể gói cho tôi một bó bách hợp trắng chứ? Không cần ruy băng hay kim tuyến đâu"
Hồ Diệp Thao cười gượng nhìn anh. "Chuyện là, quán tôi vừa hết giấy gói mất rồi, ông chủ quán đã đi mua từ lúc này". Rồi cậu như nghĩ ra điều gì đó liền đi đến chiếc bàn trà nhỏ ở góc quán rồi kéo ghế ra. "Nếu cậu không gấp thì có thể ngồi đây đợi một chút, tôi sẽ mang trà cho cậu. Hồng trà nhé!"
Trương Gia Nguyên kéo tay áo lên nhìn, còn khá sớm so với bình thường. Dẫu sao hôm nay anh cũng rảnh, ngồi một chút chắc không sao đâu, nhỉ? Gia Nguyên ngồi đợi Hồ Diệp Thao đi pha hồng trà, mắt không giấu được sự tò mò nhìn quanh tiệm. Tiệm hoa không quá to, đủ để bố trí một quầy tính tiền nhỏ và rất rất rất nhiều những loại hoa khác nhau. Đằng sau còn có phòng dụng cụ, cá chắc ở đó đựng những vật dụng để gói hoa. Phía trước tiệm là một con đường lớn, nói lớn thế thôi chứ ở đây yên bình lắm, xe cộ cũng không tấp nập như khu của Trương Gia Nguyên anh đang sống.
Kim đồng hồ điểm 5g30, Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm hồng trà rồi thở dài, quán xá gì mà chả có nổi một chiếc đồng hồ treo tường vậy, cá là ông chủ ở đây cũng chẳng phải người biết quý trọng thời gian gì cho can.

BẠN ĐANG ĐỌC
yzl • Ngôn ngữ loài hoa
Fanfiction"Hoa có đẹp không?" "Đẹp lắm!" "Đẹp như thế nào?" "Đẹp giống như em vậy..."