Chương 2: Hoa mẫu đơn

207 41 7
                                        

Đại học Đằng Tấn, ngôi trường được mệnh danh là ông hoàng trong làng đào tạo với nhiều thành tích cực kì đáng ngưỡng mộ của các cựu sinh viên trước đây. Ngôi trường rất to, nguy nga như một toà lâu đài cổ nằm giữa lòng thành phố hoa lệ với lối kiến trúc cổ kính mang gam màu trầm. Ngôi trường lớn đồng nghĩa với điều kiện học tập tốt và tỉ lệ chọi rất cao, muốn vào được Đằng Tấn thật sự không phải chuyện gì dễ dàng.

Trương Gia Nguyên là trẻ mồ côi được nhận nuôi, tuy vậy anh lại rất có kiếu về âm nhạc. Nhờ năm 18 tuổi tham gia một cuộc thi mà may mắn nhận được suất học bổng tại ngôi trường danh giá này. Vốn là con nuôi, lại thêm việc hoàn toàn ghét bỏ cha mẹ nuôi đã khiến khoảng cách giữa anh và gia đình ngày càng xa hơn, vì vậy, Trương Gia Nguyên có một bí mật đối với họ...

Anh là gay!

Ở cuộc thi Minh Nhật Chi Tử năm đó, anh quen biết và phải lòng một chàng trai. Cậu ta sao? Là một anh chàng khá nổi tiếng ở Đằng Tấn, tay chơi souna Diêm Vĩnh Cường của band nhạc Hành tinh trái cây hàng đầu ở đại học của anh.

Ồ không, mọi người nghĩ Trương Gia Nguyên anh đã đơn phương anh ta sao? Thật may là, Diêm Vĩnh Cường đang trong tình trạng yêu đương với anh, hoặc có lẽ là không hạnh phúc lắm!

"Em về muộn. Hôm nay em lại đi đâu?" Diêm Vĩnh Cường bước ra từ phòng nhạc sau khi nghe thấy tiếng động ở dưới bếp. Đây là ngày thứ 2 Gia Nguyên về trễ, và anh thật sự rất không hài lòng về việc này

"Không phải chuyện của anh" Trương Gia Nguyên lấy hộp kem đã vơi đi một nửa trong tủ lạnh ra. Hoàn toàn ngó lơ chàng trai đang không ngừng dò hỏi bên cạnh. Anh đi thẳng một mạch đến bồn nước rồi cẩn thận cắm từng bông hoa nhỏ vừa nhận được vào trong bình

"Không phải chuyện của anh? Gia Nguyên, đã 2 ngày liên tiếp em về trễ rồi. Hôm nay còn không có buổi diễn, em nhận hoa từ ai" Vĩnh Cường thật sự tức giận với thái độ của người yêu anh. Là em ấy đang thật sự lừa dối anh hay là do bản thân quá ích kỷ và đa nghi?

Trương Gia Nguyên chán ngắt cái cảnh mỗi lần về nhà là mỗi lần cãi vã, chán cái cách bạn trai mình kiềm hãm và gò bó anh như khi cha mẹ nuôi hết sức lên án việc dọn ra ở riêng của mình. Sự kiềm nén bấy lâu đã đạt đến đỉnh điểm, anh cao giọng. "Đủ rồi, anh thôi cái việc dò hỏi em như tội nhân đi. Em là con người, không phải là món hàng nhỏ của anh mà anh đem giấu không cho ai đụng vào"

Diêm Vĩnh Cường tròn mắt, sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt. "Món hàng? Em là bạn trai anh, không phải món hàng"

"Anh có tư cách sao? Anh vẫn nhớ tôi mới là bạn trai của anh à?"

Không gian rơi vào tĩnh lặng, Trương Gia Nguyên đem đàn đi thẳng vào phòng ngủ. Tệ, thật sự rất tệ khi anh vừa dùng những cậu nói đau lòng nhất để nói với người yêu của mình.

Đêm nay, có một chàng trai ôm một bụng tâm tư không thể ngủ được...

°

"Tao nghe nói bọn mày lại cãi nhau à" Phó Tư Siêu đặt lên bàn một hộp sữa vani cậu vừa mua sáng nay. Ngồi bên cạnh nhẹ vuốt lưng người đang gục mặt xuống bàn để ngủ bù

yzl • Ngôn ngữ loài hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ