Ngày xửa ngày xưa, đã từng tồn tại trên đời một vị thần, chàng là kẻ khiến người ta chìm trong men say ái tình, cũng là người cho thế gian nếm trái đắng của loại tình cảm đôi lứa này. Chàng là kẻ ban phát tình yêu. Cứ ngỡ tưởng rằng mình sẽ mãi mãi nằm ngoài trò chơi tình ái ấy, sẽ mãi thản nhiên nhìn người ta sung sướng và khổ đau, cho đến một ngày, chàng gặp cô gái đẹp nhất thế gian. Chàng được hạnh phúc với tình yêu, nhưng cũng chính tình yêu sai trái ấy đã chia rẽ hai người. Người sinh ra chàng, nữ thần sắc đẹp Aphrodite căm thù thứ tình cảm như thế, thứ tình cảm khiến một con người trở nên ngu ngốc, yếu đuối. Loại tình cảm xuất hiện như con rắn độc gặm nhấm lí trí con người, khiến con người thèm khát một thứ cảm xúc mỏng manh dễ vỡ, khiến con người lạc lối vì một bóng hình. Khi hai kẻ kia điên cuồng tìm nhau bất phân thế giới, nàng cao ngạo ngồi trên cung điện của mình, dõi xuống Địa Ngục mà hỏi,
"Eros, có đáng không?"
Eros không cần dùng quá nhiều thời gian, chàng gật đầu, không chút do dự, đem người con gái đang say giấc ôm vào lòng, rồi trước sự căm thù đến tột cũng của nữ thần sắc đẹp, chàng biến mất.
Aphrodite chưa bao giờ tức giận đến như vậy, nàng đặt một lời nguyền lên hai kẻ điên kia, rằng đứa con của chúng sẽ không bao giờ có được tình yêu, dù có chết đi, dù có bao nhiêu kiếp trôi qua, không bao giờ, vì đứa trẻ đó không xứng đáng.
Thời gian rồi cũng trôi qua, dưới sự bảo hộ của thần mặt trời Apollo, đứa trẻ ấy sinh ra, lớn lên, dần dần trưởng thành, chẳng mảy may đến thứ lời nguyền vô hình đang đeo bám mình kia.
Không ai có thể nhận ra, thứ lời nguyền đáng sợ đó, cứ dần dần lớn lên, trở thành một thành trì vây chặt trái tim của đứa trẻ ấy.
Eros gọi đứa trẻ ấy là "Jay", nghĩa là cao thượng, chàng ấp ủ một niềm mong ước, rằng đứa trẻ này lớn lên sẽ cao thượng mà sống, cao thượng mà yêu, không vì những ràng buộc nhỏ nhen mà phải chịu cảnh chia ly. Jay lớn lên mang theo vẻ đẹp được thừa hưởng của dòng máu các vị thần chảy trong huyết mạch mình, một sống mũi thẳng, một làn da tựa bầu trời trong ngày không mây. Điều duy nhất giữ cậu cách xa khỏi đỉnh Olympus xa xôi, ấy chính là đôi mắt nâu màu khói cà phê và mái tóc đen nhánh đặc trưng của vùng xứ Đông. Đứa trẻ này tồn tại cùng sự uy mãnh và ánh hào quang của Eros, lại mang theo sự âm trầm, hiền lành của người con gái chàng yêu, nàng Psyche.
Jay sống ở toà cung điện cùng mẹ của mình, Eros thường xuyên ghé thăm nơi đây, họ sẽ cùng nhau rảo bước trên những miền thung lũng xanh rờn quanh năm và thi thoảng lại mọc lên vài loài hoa lạ. Phía xa đằng kia có một cánh rừng bạt ngàn tiếng gió, xuyên qua những thân cây cổ thụ dày và chắc nịch có lẽ đã được nghìn năm tuổi, nó gửi cái khí phách rừng già đầy bí ẩn đến nơi Jay đang đứng, nó gọi mời, thách thức, này, hãy đến đây đi chàng trai trẻ. Jay dường như nghe được tiếng thì thầm ấy trong gió, đôi mắt nâu ánh lên ham muốn được dạo chơi nơi rừng xa. Eros bắt gặp ánh mắt ấy, nở một nụ cười, đứa trẻ của anh đang tìm về với liên kết thân linh của nó, một cách tự nhiên nhất, nó trở về bằng bản năng của mình.
Nguy hiểm không?
Có chứ, đương nhiên là rất nguy hiểm, Olympus là nơi của sự bất tử, của sự giàu có và quyền lực, nhưng đổi lại, sẽ có những lời nguyền, sẽ có những cuộc chiến một đi không trở lại, sẽ có sự đố kị, sẽ có lòng tham.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaedo | I've been searching all my life
General FictionMột trang bản thảo cũ. Thật ra mình đã post những câu chuyện này ở một account khác, và đương nhiên, đã thay tên nhân vật. Nhưng vì bản thảo gốc thuộc về Jaedo, nên mình nghĩ mình cần phải trả nó về đúng nơi nó cần về.