Cô – là đứa con gái nhu mì, dễ thương rất được lòng với mọi người, sống và lớn lên tại một cô nhi viện nhỏ ven biển của nước Ý. Chả biết nguồn gốc của cô như thế nào, được sinh ra và bị bỏ rơi ra sao. Cái ký ức làm cô nhớ duy nhất từ bé là hôm đó trời lạnh rét, cô cứ ngồi trước cửa tiệm bán bánh mì ngọt, xin ăn cũng chả ai cho, họ chỉ biết mỗi họ và chả mảy may để ý gì đến một đứa bé nhỏ nhắn. Đêm đó là đêm Giáng Sinh nên nhiều người đi đường qua lại, hễ nhìn thấy ai mua bánh mì mà đánh rơi vài miếng vụn nhỏ, cô lại chạy xồ nhanh ra mà nhặt lấy nhặt để cho vào mồm. Đó là khoảng thời gian buồn tủi, cơ cực nhất trong ký ức của cô. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô được mọi người quan tâm che chở, yêu thương, đó là những thành viên trong "ngôi nhà lớn" mà cô yêu quý. Và quan trọng hơn nữa là cô đang có một tình yêu thật tuyệt vời đẹp như những gì cô thường mơ và có lẽ sẽ không ít người phải ganh tị với cô. Người mà trong danh bạ điện thoại cô để tên là "Pé Zai" một nickname mà cô tự đặt cho anh, cô thích thế là gọi suốt cho tới bây giờ...Anh không bực bội khó chịu gì, ngược lại anh còn hạnh phúc hơn đó là vì những gì làm cô vui cười thì đó cũng chính là một niềm vui nhỏ bé của anh.
Park Jiyeon, cô gái tuy mồ côi nhưng vốn kiến thức trong đầu thì không ai có thể chê bai. Với thành tích học khá giỏi mà cô đã có dịp gặp anh. Nơi cô và anh lần đầu tiên gặp nhau đó là tại Tòa Tháp nghiêng Pisa. Sau một vài rắc rối thì hai người cũng nhanh chóng hòa hợp làm bạn với nhau. Từ nơi đó, hai người trao đổi số điện thoại và làm bạn với nhau, cho tới khi thấy hợp nhau, cả hai quyết định tiến xa hơn tình bạn, và kết quả là tình yêu của họ trao nhau đã được ba năm. "Pé Zai" của cô tên là Nichkhun, anh sinh ra ở Mĩ, mẹ là người Trung Quốc, ba người Thái, anh lớn lên tại Hàn Quốc và hiện tại đang du học tại Ý, đất nước gắn kết hai trái tim xa lạ lại với nhau. Cô không rõ mình là người nước nào, nhưng lại có mái tóc nâu óng mượt, mặt tròn nâu nhạt, không giống người xứ Âu Châu lạnh lẽo này. Cái tên Park Jiyeon hiện có mà mọi người vẫn thường hay gọi cô đó là do anh đặt cho cô, do cứ mãi gọi tên Elena – Cái tên mà Sơ trong viện thường gọi – mỏi miệng, mà chính anh cũng muốn người con gái mình yêu có tên tiếng Hàn nên đã hỏi thăm ý kiến của ba mẹ mình về việc đặt tên.
Ba năm yêu nhau mà không hề có chút cau có, không hề có câu nói giận hờn, thái độ khó chịu gì giữa hai người, anh thường làm nhiều điều và tạo cho cô cảm giác không bị cô đơn và tủi nhục với cái quá khứ đáng buồn của mình, anh hiểu cô và cô cũng vậy. Do hai trái tìm cùng nhịp, tâm hồn đồng điệu với nhau mà hai người lại đến với nhau thật hạnh phúc. Anh thích chụp hình, đó là một thú vui thôi. Bảo là thú vui thế nhưng anh lại có cả một bộ sưu tập máy ảnh cổ cho đến nay, toàn loại khó tìm. Anh thích được ngắm cô mỗi ngày, mỗi tư thế, mỗi cảm xúc, mỗi dáng đi và tất cả...tất cả những gì thuộc quyền sở hữu của cô...Anh yêu tất cả
"Anh à, đừng làm nữa, tụi mình đi ăn kem anh nha" – Cô đang nằm dài trên giường của anh chu mỏ than thở, thời tiết thì đang rất lạnh thế mà cô nàng lại muốn đi ăn kem? Bình thường anh sẽ chiều cô hết cỡ, thế nhưng hôm nay anh đang rất bận với bài luận văn phải nộp vào ngày mai cho trường nên khi có thời gian rảnh anh sẽ phải tận dụng hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Em muốn anh hạnh phúc... Chỉ thế thôi | KhunJi |
Fanfiction"Anh à, chụp thêm vài kiểu nữa nhé ^^" "Sao chỉ toàn chụp anh thế kia, sang đây anh chụp cho" "Không, không thích, chỉ chụp anh thôi" ... "Chia tay đi" ... "Tại sao khi chụp hình anh, em chỉ toàn chụp có nửa gương mặt thôi vậy?" PARK JIYEON NICHKHUN...