Có gì sai sót mọi người cứ chỉ bảo tự nhiên nhé!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
Đôi chân nặng nề từng bước từng bước , bước vào không trung vô vọng. Hốc mắt sưng lên , hiện tại nước mắt đã khô cạn, nhưng tình cảm vẫn chưa dứt. Nỗi đau trong lòng là quá lớn, tim đã rạn nứt. Đau lắm, nó đau lắm!!! Tiến lên phía trước, chỉ có như vậy nó mới bỏ lại được quá khứ ở phía sau. Cảm giác cô đơn , vắng lặng đến đau lòng. Chỉ có tình cảm mới lấp đầy được lỗ hổng to lớn trong tim mỗi con người. Tình cảm 10 năm thì bao nhiêu mới bù nổi?
- " Ting...ting...ting" Có ai muốn vào xe nữa không ạ ? ~ Tiếng nói của người quản lí trên nói.
- Đợi tôi một chút.
Nó leo lên chiếc xe cuối cùng của ngày hôm nay. Nhẹ nhàng tựa mình vào tấm kính cửa sổ, mọi vật đi qua thật nhanh, không để lại chút dư tàn
- Yah yah,... Bác ah, cháu đang rất gấp, làm ơn cho cháu lên xe nha ! Lần đầu gặp mặt , bác nể tình cháu một chút chút nha !!! ^_^
- Lên đi, khéo mồm khéo miệng khiếp ^_^"
Ông chú lái xe cười, 1 người thanh niên trẻ, ngoại hình chuẩn, người gặp người mến. Anh ta bước tới ngồi bên nó :
- Cậu có phiền khi tôi ngồi ở đây...?
- Không , cứ ngồi nếu anh muốn.
- Ừm , cảm ơn.
-....
- Tên tôi là Ngô Thế Huân . À , tôi đi tới Busan, còn cậu ?
- Biện Bạch Hiền , tôi cũng vậy ~~ Dễ chịu , nói chuyện thật dễ chịu.
- Haha , thật trùng hợp nha!!! ~ Thế Huân cảm thấy mỗi lời nói tuôn ra đều ngượng ngùng . Cậu chưa từng như vậy , chính là tim cậu đập thật nhanh , cậu tin vào cái gọi là " TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH". "Biện Bạch Hiền , cậu thật thú vị".
* Ở căn biệt thự lớn giữa trung tâm thành phố *
- Giúp tôi dọn dẹp cậu ta và người bà của cậu ta càng sớm càng tốt . ~ Xán Liệt lạnh lùng nói, hắn ra lệnh cho Chung Đại.
- Vâng.
-------------------------------------------------------------
Cậu và Thế Huân đã chia tay ở bến xe. Rảo bước trên đường tới nhà bà ngoại , tâm trạng thật có chút vui nhưng cũng có chút buồn , cũng không hẳn là tệ. Từ đâu trong xóm nhỏ nghe được tiếng người , xóm này rất nhỏ lại vắng bóng người , sao lại nghe tiếng người nhiều đến như vậy??? Cậu vội nép ở ngôi nhà ven đường và quan sát :
- Bà ta đã được xử kí. Còn cậu ta chưa đến , em đã cho người tìm cậu ta , thưa anh- Xán Liệt ca.
Bầu trời bỗng tối sầm lại. Giá như tai cậu khống nghe được , mắt cũng không thể nhìn , nhưng đó lại là sự thật , 1 sự thật ghê tởm. Nỗi đau này chưa nguôi , nỗi đau khác lại ập đến , nó đau tê tái , xé toạc trái tim khiến cậu không còn cảm giác . Đi về phía con đường lúc nãy , 1 chiếc xe đen lao tới , có vẻ không nhanh lắm nhưng cậu không tránh . Cậu muốn chết , cậu đâu biết quyết định này sẽ lại làm cậu lạc vào 1 vòng cung tương lai nữa . Nhắm mắt lại , máu chảy xuống , mất dần cảm giác nhưng lại có một giọng nói quen thuộc làm cuộc đời cậu ám ảnh tới tận sau này :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] [ChanBaek/HunHan] Hurt
ФанфикTôi xin lỗi .......... Anh chỉ nói được như vậy thôi sao ? Tôi hận anh , tôi ghê tởm chính bản thân tôi. Vậy mà khi gặp lại anh , thật may mắn đã không nhận ra anh là ai ~Biện Bạch Hiền ~ Tôi thật ngu ngốc khi không giữ lấy em Để bây giờ bám theo e...