1. Ngày em đến

1.2K 95 0
                                    

Mỗi một ngày tỉnh dậy Jeon Jungkook luôn cảm thấy nhàm chán, đối mặt với anh cũng chỉ là bốn bức tường trắng xóa, mùi diệt khuẩn luôn nồng nặc khoang mũi từ ngày này qua ngày khác, đó là thứ mùi anh căm ghét nhất, nhưng cũng gần gũi nhất. Bên ô cửa sổ lát đát vài chiếc lá đang rơi, Jeon Jungkook vô cảm trông ra cảnh vật phía xa, đôi mắt ưu phiền khẽ chớp. Bất ngờ tiếng mở cửa vọng vài tai anh, hình như chưa đến giờ ăn sáng, tại sao y tá lại đến sớm như vậy?

Jeon Jungkook quay đầu nhìn, một cô bé tóc búi cao, nước da trắng ngần, đôi mắt đen láy sâu hút cong cong vì mỉm cười. Em tươi tắn chậm rãi đi đến chiếc giường còn lại trong phòng rồi trèo lên, tiếp theo sau đó có một vợ chồng bước vào, vuốt ve gò má bầu bĩnh.

"Ah Mie ngoan, cố gắng điều trị sẽ mau chóng hết bệnh."

Jeon Jungkook biết rõ là một tiểu thư đài cát, nhưng vào căn phòng này thì số phận chỉ có một. Anh nhìn em ấy chằm chằm, có vẻ em đã trông thấy anh rồi nhưng không lộ ra thêm bất kỳ cảm xúc nào với anh, chỉ mỉm cười đáp lời mẹ.

"Con bé không thể thấy, từ nay về sau hai đứa cùng giúp đỡ nhau nhé."

Jeon Jungkook cúi đầu vâng lời mẹ em, hóa ra em không thể thấy, nên mới không nhận ra sự hiện diện của anh như vậy. Jeon Jungkook bỗng cảm thấy thương em, không thể thấy được màu sắc của cuộc đời lại còn mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo.

Bố mẹ em ấy nói vài lời với y tá, sau đó công việc không cho phép hai người ở lại quá lâu, họ chỉ ở lại năm mười phút rồi vội vã rời đi mất. Có lẽ em đã quen với sự bận bịu này, ánh mắt vô hồn ánh lên một chút buồn bã nhưng miệng đã mỉm cười rất nhanh, em nhìn vào một khoảng không nào đó, bất chợt đưa tay ra: "Chào anh! Em là Ah Mie, em 16 tuổi."

"Chào em." Jeon Jungkook bước xuống giường, bắt tay với em ấy. "Anh là Jungkook, lớn hơn em 3 tuổi."

Vì có thêm sự tồn tại của Ah Mie nên căn phòng không còn quá hiu quạnh nữa. Kể từ ngày hôm đó, y tá đặc biệt quan tâm đến phòng bệnh này hơn vì bố mẹ em ấy bỏ ra không ít tiền lấy lòng. Dù cho con một cuộc sống đầy đủ tiện nghi nhưng họ không thường đến thăm em, chỉ có vài lời hỏi thăm qua điện thoại vọng đến, nhưng Ah Mie không cảm thấy buồn, còn mỉm cười nói với mẹ: "Ở đây có Jungkook, anh ấy rất tốt với con."

Jeon Jungkook luôn cảm thấy bản thân bất tài, ngay từ khi sinh ra vốn đã như thế. Căn bệnh hiểm nghèo luôn bám theo anh khiến anh chìm sâu trong tuyệt vọng, nhưng rồi bỗng nhiên một ngày cô bé này đến mang theo ánh sáng, còn xem anh là chỗ dựa vững chắc của cuộc đời mình. Jeon Jungkook bỗng nhiên sinh ra một cảm giác muốn che chở cho em, dù qua lời nói anh còn vẻ hờ hững, nhưng rõ ràng vẫn luôn để ý đến em từng li từng tý.

Năm 12 tuổi anh mất đi cả bố lẫn mẹ vì một cuộc tai nạn giao thông đáng tiếc, trước khi qua đời họ để lại một chút tiền, cộng thêm tiền tiết kiệm mà trước khi đổ bệnh anh đã khổ cực kiếm được, cũng được kha khá. Nhưng trớ trêu thay cả quãng đời sau này anh đều chôn chân ở căn phòng này, số tiền tiết kiệm từng ngày cũng phải vơi dần đi vì tiền viện phí, tiền thuốc men cho anh.

Ah Mie chưa bao giờ thấy anh nhắc về người thân của mình, cũng biết điều mà chưa từng hỏi. Nhưng có lần trong một ngày mưa tầm tã, sự cô đơn trong tâm hồn đã khiến anh tự nói ra những đau buồn trong lòng. Cô bé ngồi trên giường, nhâm nhi một hộp sữa rồi cong cong mắt vì mỉm cười an ủi: "Bây giờ có em ở đây rồi, anh không cô đơn nữa."

Jungkook | Vệt nắng còn vương trên ngọc lanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ