2. Ngọc lan nở rộ rồi

902 134 17
                                    

"Jungkook.." Cô Park chần chừ, không muốn thừa nhận.

"Con biết cả rồi, cô Park luôn thương yêu bọn con, nhưng con biết cuộc sống cô cũng không khá giả, cô đừng làm như thế nữa."

Cô Park thở dài, ánh mắt ánh lên vài tia đau lòng. "Bố mẹ của Ah Mie phá sản, mang theo một khoản nợ khổng lồ, cũng đã bỏ trốn rồi. Cô có một người quen trước đây làm trong công ty họ, người đó nói rằng họ cắt đứt quan hệ với Ah Mie, đó là cách tàn nhẫn nhưng cũng là cách duy nhất để con bé được an toàn. Cô kiềm lòng không nổi, bây giờ con bé không còn chỗ nương tựa, lại bệnh nặng như vậy, nếu rời khỏi bệnh viện sức khỏe sẽ ra làm sao nữa?"

Jeon Jungkook sa sầm mặt, vẻ điển trai vì cái nhíu mày đã thêm một tầng băng lạnh. Anh rút từ trong túi ra một chiếc thẻ, đây chính là thứ cứu anh sống đến ngày hôm nay.

"Jungkook?"

"Trong thẻ còn một số tiền kha khá, cô Park quản lý giúp con nhé. Số tiền trong này để chi trả viện phí cho tụi con, còn tiền thuốc hay phương pháp điều trị của con thì cắt hẳn đi, để chỗ tiền dư chi cho em ấy sau này khi con không còn nữa."

"Jungkook, không được!"

"Cô Park." Jeon Jungkook nghiêm nghị, tiếp tục nói. "Mong cô giúp con!"

Quả thật với mức lương của cô Park hiện tại không thể lo thêm cho ai khác, cuộc sống của cô cũng rất vất vả rồi. Nhưng Jeon Jungkook không phải không có bệnh, còn bệnh nghiêm trọng hơn Ah Mie, nếu cắt hẳn đi tất cả những phương pháp điều trị, chẳng phải thằng bé sẽ đối mặt với bao đau đớn giày vò sao?

"Cô Park, cô cũng biết mà. Với bệnh của bọn con, đổ tiền vào điều trị cũng chỉ là kéo dài thêm thời gian, kết cục chỉ có con đường chết. Nhưng con muốn Ah Mie sống lâu thêm một chút." Jeon Jungkook mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có phần chua xót. "Em ấy rất thích hoa ngọc lan, cứ được gần ngọc lan là cười rộ, con lại thích em ấy. Để bảo vệ nụ cười này có ra sao con cũng chịu."

Cô Park bị những lời nói của Jeon Jungkook làm cho xúc động, cô đưa tay nhận lấy, thở dài. "Phải nghĩ tích cực lên con ơi, biết đâu ông trời thương để hai đứa cùng khỏe mạnh thì sao?"

Jeon Jungkook mỉm cười, trò chuyện với cô một chút rồi cũng nhanh chóng trở về.

Khi trở về phòng, Jeon Jungkook nhìn thấy Ah Mie ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đôi chân của mình. Anh vội vàng cúi xuống, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Ah Mie ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào. "Em tìm anh, không may trúng vào góc bàn."

"Có đau lắm không? Để anh xem." Jeon Jungkook sốt sắng, gạt tay Ah Mie ra.

"Đau." Ah Mie thút thít, lấy tay lau nước mắt. "Em sợ đến Jungkook cũng bỏ đi."

"Sau này muốn ra ngoài phải có anh, nếu em gọi mà anh không nghe cũng phải đợi anh về. Phòng chúng ta ở lầu ba, chẳng may có chuyện gì thì phải làm sao?"

Ah Mie được Jeon Jungkook dìu lên giường, em ngoan ngoãn gật đầu. "Em nhớ rồi."

Anh thở dài, lau nước mắt cho Ah Mie. "Đừng khóc nữa, anh không thích nhìn em khóc."

Jungkook | Vệt nắng còn vương trên ngọc lanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ