1

197 8 0
                                    

Warning: nội dung tiêu cực, hãy cân nhắc trước khi đọc.



Jeong Jaehyun là nạn nhân bị bắt cóc của một tổ chức khoa học mất nhân tính chuyên thí nghiệm trên cơ thể con người. Vào một tối nọ, khi đang say xỉn và mất hết niềm tin vào cuộc sống, hắn đã nghĩ quẩn khi đứng trên sân thượng của một toà nhà cao tầng. Nhưng trước khi hắn kịp thực hiện ý định đó, có một người đã xuất hiện.

"Anh có thể không còn giá trị gì nữa trong cuộc đời anh, nhưng anh rất có giá trị đối với tổ chức chúng tôi đấy."

"Hả? Gì cơ?"

Jaehyun bị đánh bất tỉnh và đem đến tổ chức.

"Chào Jaehyun, tôi là Jungwoo. Tôi là một nhà nghiên cứu."

"Cậu...tại sao tôi lại ở đây?"

Hắn tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng. Xung quanh không có gì ngoài một chiếc giường và một cái tủ quần áo với một nhà vệ sinh nhỏ, cửa sổ không có, đèn thì sáng không khác gì mặt trời. Ở đây không khác gì nhà tù nhưng mà tiện nghi hơn.

Và người trước mặt hắn, cậu ta tên Kim Jungwoo, là một nhà nghiên cứu. Jungwoo đeo một cặp kính và khoác một chiếc áo blouse trắng, nhìn không khác gì bác sĩ.

"Anh cảm thấy sao? Đỡ mệt chưa?"

"Tôi không sao. Nhưng đây là đâu?"

"Rồi anh sẽ biết thôi, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Chờ tôi một chút, có gì không ổn hãy gạt cái công tắc này ở trên tường nhé." Jungwoo chỉ cho Jaehyun một cái công tắc phía đầu giường. Hoá ra nó là công tắc để gọi hỗ trợ khi có chuyện khẩn, vậy mà hắn đã nghĩ nó là công tắc điện.

"Vậy sao?"

"Ừm, anh hãy bình tĩnh. Chờ tôi chút nhé, đừng nghịch gì dại dột, có camera đấy."

Jungwoo nở một nụ cười rồi quay đi, bước ra khỏi phòng.

'Lại thêm một nạn nhân xấu số nữa.'

Mười phút sau, Jungwoo quay lại với một khay đồ ăn trên tay.

"Xin lỗi đã để anh phải chờ, chắc anh đói lắm rồi."

"Cảm ơn cậu."

Trên khay có món bò bít tết, một ít bánh mì với hộp nước hoa quả. Thú thật, Jaehyun chưa bao giờ thực sự thưởng thức một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất như thế này kể từ khi sống một mình, hắn ăn như người sắp chết đói và không quan tâm điều gì khác nữa.

"Ăn từ từ thôi, anh sẽ mắc nghẹn đấy."

"Giờ cậu có thể giải thích về nơi này trong khi tôi đang ăn được không? Jungwoo?"

Jungwoo ngập ngừng nhìn hắn.

"Biết bắt đầu từ đâu đây? Anh đã bị bắt cóc và trở thành vật thí nghiệm cho tổ chức của chúng tôi."

Jaehyun ngừng ăn.

"Là sao? Tổ chức gì chứ?"

"Tôi...tổ chức này chuyên sản xuất các loại hoá chất và thuốc để chữa bệnh, điều trị, thậm chí là giúp cho cơ thể con người có thể phát triển lên một tầm cao mới, con người sẽ bất tử, sẽ có sức mạnh, và đại loại vậy...nhưng chúng tôi không có tình nguyện viên để thử nghiệm. Thế nên buộc phải bắt cóc."

Jaehyun bắt đầu choáng váng.

Một phần là vì không tiếp nhận được thông tin, phần còn lại là vì hắn bắt đầu cảm thấy có sự bất thường đang diễn ra bên trong cơ thể.

"Jaehyun? Anh sao đấy?"

"T-Tôi đau quá!"

Jaehyun nhăn mặt, cơ thể hắn co rúm lại và bắt đầu thở một cách gấp gáp. Jungwoo hoảng hốt tìm cách xử lý tình hình hiện tại. Cậu lục lọi trong túi áo xem có mang theo thứ gì có thể giúp ích không, chắc là Jaehyun đã ăn phải gì đó rồi.

"Jaehyun, ráng chịu một chút nhé. Tin tôi đi, anh sẽ sớm ổn lại thôi."

Jaehyun cố gắng mở mắt lờ mờ nhìn hành động của Jungwoo trong đau đớn. Cậu ta lôi ra một cái kim tiêm từ trong túi áo, rồi trong giây lát, Jaehyun rơi vào trạng thái bất tỉnh một lần nữa.

"Tôi xin lỗi Jaehyun, đáng lẽ tôi không được để chuyện này xảy ra."

















7 years with NCT 127 💚

Jaehyun x Jungwoo [NCT] - Killing meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ