2

67 5 0
                                    

Vài tiếng sau, Jaehyun tỉnh giấc. Bên cạnh hắn không phải chỉ có mỗi Jungwoo, mà còn một người mặc áo blouse trắng khác đang đứng nói chuyện với cậu nữa.

"Tại sao anh lại có thể bỏ thứ thuốc chưa được cho phép thử nghiệm vào thức ăn của anh ấy chứ? Anh ấy có thể đã mất mạng đấy, tại sao anh lại có thể làm như vậy hả?" Jungwoo giận dữ.

"Cậu biết thừa phải thử nghiệm mới biết nó có tác dụng như nào mà. Và hay thật đấy, nhờ thứ thuốc giải của cậu nên hắn ta đã không sao. Cậu đúng là một nhà nghiên cứu rất giỏi đấy Kim Jungwoo, cứ ngoan ngoãn đi rồi sau này cậu sẽ được tự do thôi."

Gã kia cười lớn rồi bỏ đi khi thấy Jaehyun tỉnh dậy.

"J-Jungwoo à..."

"Jaehyun, anh tỉnh rồi. May quá!" Jungwoo thở phào nhẹ nhõm.

"Gã kia là ai vậy? Trông hắn ta không lương thiện cho lắm."

"À, anh ta là tiền bối của tôi. Anh ta là một người rất độc đoán và không có lương tâm. Mặc kệ đi, tôi sẽ không để anh ta tới gần anh nữa."

Jungwoo mắt rưng rưng nhìn Jaehyun. Hắn không biết trong lúc mình bất tỉnh đã có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn cái nơi hắn đang ở không phải là nơi nào an toàn rồi.

"Jungwoo à, trông cậu mệt mỏi quá. Chắc là nơi này đã đối xử rất tệ với cậu phải không?"

"Anh Jaehyun à, nơi đây chính xác là một địa ngục. Tôi cũng chỉ là nạn nhân bị bắt đến đây như anh thôi, có điều, tôi không phải vật thí nghiệm, tôi giúp cho những người ở đây làm thí nghiệm và thực hiện thí nghiệm của họ."

.

Jaehyun đã ở đây năm ngày rồi.

Mặc dù phải sống như một tù nhân nhưng ít ra ở đây hắn cũng không bị xã hội bỏ rơi, có đồ ăn, có nơi ở, có nước, vẫn có TV, và có cả Jungwoo nữa.

Không hiểu sao, hắn cảm thấy rất yêu quý Kim Jungwoo.

Mặc dù chẳng thân quen gì và cũng chẳng có nhiều điểm chung giữa cả hai, nhưng dường như làm bạn với cậu ở nơi này cũng khiến hắn cảm thấy đỡ cô đơn. Có lẽ sau lần nhảy lầu hụt mấy ngày trước, hắn cũng đã tìm lại được một chút sự tích cực ở trong cuộc đời hắn rồi.

"Đã quá lâu rồi tôi chẳng được biết thế giới ngoài kia như thế nào. Anh Jaehyun à, nếu tôi giúp anh trốn thoát khỏi đây, anh cũng sẽ giúp tôi ra khỏi nơi quỷ quái này chứ?"

"Hả? Ý cậu là sao?"

"Tôi đã ở đây trong gần mười tháng rồi, không đi chơi, không ra ngoài, không gặp mặt bạn bè, cũng chẳng liên lạc được với gia đình. Đã có rất nhiều nạn nhân bỏ mạng ở đây rồi, tôi mà giúp anh tẩu thoát được, anh cũng sẽ giúp tôi trốn ra khỏi đây nhé?"

"Tôi không biết mình có làm được không nữa..."

Hắn thấy sự cầu cứu và hy vọng ở trong ánh mắt cậu.

.

Ngày thứ mười một Jaehyun ở đây, bọn họ đã lôi hắn ra thử nghiệm một loại thuốc mới.

Hắn bị nhốt trong một căn phòng trống không, một người mặc đồ bảo hộ đã vào và tiêm một loại huyết thanh vào tay hắn. Năm phút đầu, không có gì xảy ra, nhưng mười phút sau, các dấu hiệu đã bắt đầu xuất hiện. Jaehyun ngã vật ra sàn, hắn vã hết mồ hôi, cơ thể hắn nổi gân và cơ, hắn dần đánh mất lí trí và trở nên giận dữ hơn bao giờ hết.

"Các người...tất cả các người sẽ phải chết." Hắn gào thét.

"Jaehyun! Làm ơn tỉnh lại đi."

Jungwoo đứng bên ngoài quan sát. Cậu đã cố gắng câu giờ để giúp Jaehyun trốn thoát trước khi bị lôi ra làm thí nghiệm thêm lần nữa nhưng không kịp rồi, bọn họ đã nhanh tay hơn cậu. Jungwoo không thể chỉ cứ thế đứng nhìn Jaehyun hoá điên được, phải dùng thuốc giải ngay.

"Sếp, tôi cần phải tiêm thuốc giải không thì anh ấy sẽ chết mất."

"Kệ cậu ta, không có người này ta vẫn có thể bắt thêm người khác."

Jungwoo mặc kệ, cho phép hay không cậu cũng phải cứu Jaehyun. Cậu bất chấp mở cửa xông vào phòng rồi đóng lại để Jaehyun đang kích động do thuốc không xông ra ngoài. Bản thân vừa hoảng hốt vừa phải giữ bình tĩnh để cứu người.

"Anh Jaehyun, có nghe thấy tôi nói không? Làm ơn hãy bình tĩnh."

"Vì các người đã không để ta sống, nên ta sẽ giết hết tất cả các người."

Jaehyun mất kiểm soát vì thứ thuốc kia đã ngấm vào hệ thần kinh của hắn. Hắn bắt đầu đập phá cả căn phòng mà không biết Jungwoo cũng đang ở bên trong, Jaehyun đã vô tình hất văng Jungwoo vào góc tường khi cậu đang cố gắng tiến tới tiêm thuốc giải vào người hắn.

Cơ thể Jungwoo bị đập vào tường một cách đau đớn nhưng vẫn phải cố gắng đứng dậy, cậu xông lên và đâm thẳng thuốc vào người Jaehyun. Hắn ta vẫn mất kiểm soát nhưng dần dần hẳn cũng trở về hình dạng của mình. Trước khi ngất đi, Jaehyun thấy Jungwoo lại gần và đỡ hắn lên, hắn không biết gì sau đó nữa, nhưng hắn biết một điều, hắn đã ngất đi trong vòng tay của một thiên thần. Một thiên thần đã cứu hắn cho dù hắn có lỡ làm người ta bị đau đi chăng nữa.

Jaehyun x Jungwoo [NCT] - Killing meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ