Ở một thị trấn nhỏ nơi thung lũng xa xăm, có một cậu linh mục mới đến. Mái tóc vàng hoe như màu nắng hạ và đôi mắt như ngọc thạch. Những cô thiếu nữ ở gần nhà thờ thường dùng đến đó hái hoa để nhìn cậu cầu nguyện mỗi buổi chiều. Đó là Inui Seishu, một chàng linh mục trẻ tuổi vừa mới chuyển đến đây không lâu. Trên mặt cậu có một vết sẹo lớn, một vết sẹo bỏng.
Có lần, một cô gái hỏi vì sao cậu lại có vết sẹo như vậy, Seishu chỉ cười
"Nhờ chúa đã cứu tôi khỏi trận hỏa hoạn"
"Chúa ơi, em rất xin lỗi vì câu hỏi đó"
"Không sao đâu, dù gì thì nhờ có nó tôi mới hiểu được rằng chúa luôn dìu dắt tôi"
Seishu trong bộ đồ linh mục màu trắng mỉm cười nhẹ nhàng như câu chuyện đó không có gì đáng nói. Cậu chỉ nhìn về phía xa, một người đàn ông đang đứng dựa vào thân cây và cười một cách mỉa mai.
Tối đến, Seishu về căn nhà của cậu, dù là linh mục nhưng cậu không ở trong kí túc xá của nhà thờ, dù sao đó cũng không phải chỗ cho cậu. Bước vào căn nhà nhỏ, một người đã ngồi sẵn trong phòng.
"Koko, em về rồi..."
"Ta biết, nói chuyện với mấy đứa con gái vui chứ?"
"Chỉ là hỏi chuyện thôi mà, ngài không cần phải phóng đại lên như vậy."
Seishu đáp một cách bình thản, cậu hiểu người trước mặt cậu là loại gì. Đôi mắt đen ánh lên chút đỏ trừng cậu, nhưng cậu chỉ đi làm đồ ăn mặc kệ kẻ tóc đen ngồi ở phòng khách.
"Em đang phớt lờ ta?"
"Em không. Ngài đang quát em à?"
Seishu quay ngoắt lại, nhìn vào Kokonoi đang ngồi. Hắn im miệng, Seishu không thích bị chọc tức.
Bỗng, hắn xuất hiện bên cạnh Seishu và ôm cậu vào lòng. Seishu cũng không phản kháng mà quay ra hôn một cái vào má hắn"Chúa của em..."
"Ta đây."
"Để em làm đồ ăn đã, chuyện gì để sau nói. "
Câu trả lời của cậu khiến hắn tụt hứng, cái răng nanh gặm nhẹ xát tai mẫn cảm của cậu làm nó đỏ lên. Hắn chỉ muốn gặm cắn cậu, nhưng tiếc là giờ chưa phải lúc. Quanh cậu vẫn tràn ngập khí tức của thánh thần, cái thứ của nhà thờ khiến hắn khó chịu, hắn chỉ muốn xâu xé cậu ra để cậu lại chìm trong sự quyến rũ của hắn, để cậu biết ai mới thực sự là chúa của cậu.
Kokonoi là kẻ ăn nhiều, chắc chắn là vậy. Dù không cần ăn để sống nhưng có vẻ hắn rất hưởng thụ việc ăn uống, và theo lời của con quỷ thì dưới địa ngục chả có gì ngon cả, nên hắn muốn tận hưởng khi còn có thể. Seishu cũng chiều theo ý hắn, bình thường cậu ăn rất ít nên đồ ăn vào bụng Kokonoi phải gấp 3,4 lần Seishu, nhưng dù sao tiền cũng không phải cậu mất nên chẳng lo.
Xong bữa tối, hai người đi dạo quanh thị trấn. Nơi này vốn dĩ chỉ là một thị trấn nhỏ ở tận trên thảo nguyên, tài nguyên không có mà người cũng chả có mấy mống. Kokonoi không hiểu sao Seishu lại muốn đến nơi khỉ ho cò gáy này làm linh mục trong khi với khả năng của cậu, được vào trong tu viện ở thủ đô cũng không phải vấn đề nhưng cậu lại quyết định chui rúc đến cái chốn xó xỉn này. Kokonoi vẫn hay hỏi cậu "Vì sao em lại chọn đến cái nơi này? Chẳng phải ở thủ đô sẽ tốt hơn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/Kokoinui] The Devil Whose Priest Has A Scar
FanfictionỞ thị trấn nhỏ trên thảo nguyên có một linh mục trẻ với vết sẹo trên mặt tên Seishu. Ai cũng nghĩ cậu là một đứa trẻ ngoan đạo nhưng thực ra thì cậu chỉ là của riêng Kokonoi - vị chúa của cậu thôi... Paring: devil! Kokonoi × priest! Inupee Warning:...