𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼
ooc | vườn trường | angst | soft | he | ot8
cảnh báo bạo lực, thuốc lánhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả
yếu tố sáng tạo là của mình
hãy là một người đọc văn minh_________________________________
thành phố seoul đổ lệ, vài tiếng lách tách vụt qua nơi tai em. lạ thật, trời đang mưa, nhưng em vẫn thấy nó thật ấm áp.
này em, em đang thấy bầu trời ấm áp, hay là thấy bầu trời của em ấm áp đây?
jisung quay đầu lại nhìn cây kẹo trong tay, rồi lại lén nhìn người con trai vẫn đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ. vài ba hạt mưa chẳng đủ để làm mờ hình ảnh cô đơn đó, em mím môi, cất cây kẹo ngọt vào trong túi.
"đừng hút thuốc lá nữa."
cây kẹo mút nhỏ xinh chìa ra trước mặt hắn, vị cam, cũng được đấy chứ. hyunjin nhìn thằng nhóc đang đứng trước mặt gã, chà, nom cũng đáng yêu mà sao cứng đầu thế nhỉ?
"tôi đã bảo là đừng cho tôi kẹo nữa, thuốc lá ngon hơn."
con ngươi đảo một vòng quanh, cuối cùng dừng lại nơi giọt mưa đang bấu víu lấy chiếc lá nặng trĩu, như đang bấu víu lấy sự sống của chính nó trước khi vỡ tan ra.
"nhưng thuốc lá có hại."
"tch, được rồi, tôi nhận kẹo, được chưa?"
jisung gật đầu khi chiếc kẹo đã bị giật khỏi tay của mình. ánh mắt em ngây ngô, nhìn chằm chằm vào những đốt tay đượm mùi thuốc lá khi nãy vừa ma sát vào tay em. cảm giác thật lạ...
"sao hả? muốn một điếu không?"
nhìn cái đầu nhỏ nhắn lắc qua lắc lại, gã chỉ bật cười rồi vứt đi mẩu thuốc lá đang dở mùi khói. những hạt mưa làm dập đi những đốm lửa nhỏ trên đầu tàn thuốc. hyunjin cho cây kẹo vào mồm, nhướn mày nhìn thằng bé vẫn chưa chịu di chuyển trước mặt.
"có đau không?"
"hả?"
"má anh." ngón tay bên phải khẽ nhéo nhẹ vào quai cặp sách, anh của em lại đi đánh nhau à?
"không, không đau gì hết, chỉ là một vết xước nhỏ thôi." kì lạ nhỉ, gã rất ghét phiền phức, nhưng jisung lại là một ngoại lệ.
gã là sinh viên năm cuối, luôn sẵn sàng đánh nhau khi có người lập kèo. sau vài trận lại làm một điếu thuốc, nhìn những đốm khói trước mắt, mùi thuốc lá lượn lờ bên cánh mũi luôn là một liều thuốc an thần cho gã. nhưng dạo gần đây có vẽ gã đã tìm thấy một liều thuốc an toàn hơn, ngọt hơn và còn xinh hơn nữa.
em, một thằng nhóc mới chỉ là sinh viên năm nhất. nói sao nhỉ? một thằng nhóc ngây thơ luôn bị bạn bè bắt nạt, nhưng lại chẳng sợ hãi như bao con người ngoài kia mà bám dính lấy gã. mùi kẹo cam, đúng, mùi kẹo cam là thứ mùi gã luôn ngửi thấy khi lại gần em. và biết làm sao bây giờ, thuốc lá lại muốn hoà quyện vào kẹo cam vô cùng.
em có đôi mắt to tròn và hai chiếc má phúng phính đến là yêu. con mắt lúc nào cũng mở rõ to khi nhìn thấy gã, sự ngây thơ của em cũng khiến gã phải bật cười. ôi em ơi, làm ơn hãy dừng lại trước khi gã rơi vào cái hố sâu không đáy này.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunsung • thuốc lá và kẹo cam?
Fanfiction"như điếu thuốc chẳng bao giờ được đốt lên nữa, nguyện không toả hương khói để ở bên chiếc kẹo cam ngọt ngào." 𐂂 rice | 14.2.2021