Chương 3

962 70 14
                                    

Buổi trưa, tôi ngồi ăn cơm trong căng tin cùng với mấy cô bạn của mình. Nói là "mấy cô bạn" cho sang chảnh thế thôi, thực chất thì tôi thừa biết, mấy cô nàng này chơi cùng tôi... chỉ là cái vẻ bên ngoài. Họ đối với tôi mà nói chỉ là kiểu chơi bời, kết giao cho có, chứ đâu có thật lòng như kiểu bạn thân thiết gì đâu.

Giả vờ để chơi cùng tôi à? Có lợi gì cho họ chứ? Đương nhiên là có rồi, tôi là hotgirl nổi tiếng trong trường, đương nhiên xung quanh tôi có rất nhiều vệ tinh, đi cùng tôi đương nhiên sẽ có rất nhiều ánh mắt chú ý đến, mà làm con gái chỉ mong muốn mình được nổi bật, không phải sao?

Cũng chẳng sao cả, vì tôi cũng đâu có mặn mà gì với mấy cô nàng này lắm, cũng như nhau cả thôi, tôi cũng chẳng muốn đơn độc mà sống trong cái tập thể này đâu. Loại người như tôi, làm gì mà có được một tình bạn thật sự chứ?

- Bực mình quá, hôm nay đang đánh nhau đã đời thì tên Tuấn xuất hiện, chướng mắt. - Linh, cô nàng với mái tóc đỏ rực rỡ bất mãn nói, móng tay sơn sặc sỡ đủ loại màu sắc đập lên bàn. - Con nhỏ Ngọc kia chết tiệt.

- Ừ đúng, nhìn cái mặt thấy ghét. Làm xấu mặt chúng ta, thù này không trả không được. - Hương, cô bạn ngồi đối diện tôi với vẻ ngoài bắt mắt không kém cũng lên tiếng.

Tôi chỉ mỉm cười, chăm chú vào phần thịt bò của mình đang ăn.

- Lam này, cậu không thấy bực sao? Nó đã nẫng tay trên của cậu xong rồi còn dám diễn trò anh hùng cứu mĩ nhân, loại người nhìn thì có vẻ ngây thơ như vậy nhưng thực chất là một con cáo già đấy. Chúng ta phải làm gì đây. - Diễm, cô nàng còn lại lên tiếng, một cô nàng có dáng vẻ thế nào nhỉ? Hừm... giống hệt mẹ tôi, lả lướt như sẵn sàng lên giường với bất kì thằng đàn ông nào.

  - Đánh thì cũng đã đánh nó bầm dập rồi, không thể dùng lại chiêu cũ được đâu. - Tôi ngừng ăn, buông đôi đũa xuống mặt bàn - Với lại, tớ nghe nói, gia thế nhà con đó cũng không vừa đâu, thế nên tốt nhất là không nên đánh đấm nữa, sẽ rất gây sự chú ý.

Cuộc đời này cũng lắm bất công thật, con nhỏ Ngọc kia không hiểu kiếp trước là anh hùng cứu cả giang hồ hay là tiên nữ gì gì đấy mà sao... cái gì mà tôi mong ước có được, nhỏ đều sở hữu trong tay. Thật ghen tị!

- Vậy bây giờ phải làm sao?

   - Để đấy tớ nghĩ cách, tớ không tin là không có cách dập được nó.  - Tôi hất hàm, loại người như tôi, trong vai một nhân vật thứ ba đáng ghét, thì suốt ngày chỉ có ăn no rồi tìm cách giật bồ nhà người ta, tôi nhất định phải khiến cho con nhỏ đang diễn vai nữ chính ngôn tình kia biết... So với tình cảm của tôi dành cho Tuấn từ rất rất lâu, thì thức tình cảm của cô ta không đáng để so sánh.

Ừ, tôi đang lí luận rất ngang ngược đấy, có sao không?

Vừa lúc đấy, tôi nhìn thấy Ngọc, con nhỏ đang đi cùng với mấy đứa bạn của nhỏ, kéo ghế ngồi xuống ở một bàn gần đó rồi nói chuyện bàn tán vui vẻ, chẳng có hề hấn gì giống như người vừa mới bị bắt nạt cả, mấy vết thương trầy xước trên mặt giống như là vừa bị ngã hơn là vừa bị đám con gái túm lại đánh. Hừ, có vẻ như con nhỏ cảm thấy mình có hậu thuẫn vững chắc là Tuấn rồi nên mang cái mặt không sợ bố con thằng nào kia rồi. Xem ra cú nạt hồi sáng không ăn thua gì với nó.

Nơi Trái Tim Em Thuộc Về - Quỳnh PooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ