Lúc Trương Gia Nguyên về tới nhà, Lưu Vũ đã ngủ rồi. Anh không phải là người thích ngủ nướng, mấy hôm nay vì chuyện điều động nhân sự của cậu mà phỏng chừng đã suy nghĩ, băn khoăn rất nhiều, gương mặt cũng hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Nhiệt độ điều hòa có chút cao, Lưu Vũ ngủ trên giường cũng quả thật không an ổn cho lắm, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Gia Nguyên hạ thấp nhiệt độ điều hòa, sau đó đi đến bên giường, thật cẩn thận lau mồ hôi giúp Lưu Vũ.
Đột nhiên, tay bị nắm lại, Lưu Vũ đã tỉnh rồi.
"Em về rồi."
"Ừm, đói bụng không? Muốn ăn cái gì để em đi làm." Ngày thường đều là Gia Nguyên làm cơm, Lưu Vũ sẽ ở bên cạnh nhìn cậu đang nghiêm túc nấu ăn, có lúc sẽ giúp cậu vài việc nhỏ, sau đó hai người sẽ cùng nhau ăn cơm rửa chén, sau khi rửa xong thì cùng nhau xem phim để tiêu cơm, hoặc là tay trong tay đi dạo, rồi mua một bó hoa tươi về cắm vào bình hoa trong phòng khách.
"Không đói, em làm vi-sa đến đâu rồi?"
Chủ đề này tới nhanh như vậy, Trương Gia Nguyên trong khoảnh khắc dường như quên mất tất cả những thứ mà cậu đã nghĩ sẵn trong đầu từ trước.
"Em..."
Đột nhiên, Lưu Vũ ngồi dậy hôn Trương Gia Nguyên đang ngồi bên giường kia.
Nụ hôn tới mau, đi cũng mau.
"Về đã tắm chưa?" Lưu Vũ hỏi.
Lưu Vũ có bệnh sạch sẽ, mặc quần áo bên ngoài là không thể ngồi trên giường. Gia Nguyên biết thói quen của bạn trai mình, cho nên mỗi lần về nhà chuyện đầu tiên làm sẽ là đi tắm thay quần áo ở nhà.
Không đợi Trương Gia Nguyên trả lời, Lưu Vũ lại hôn cậu, anh ngửi thấy được mùi sữa tắm trên người Trương Gia Nguyên rồi.
Nụ hôn này không vội vàng như trước nữa, từng nụ hôn nhỏ, miên theo trán, đến khóe mắt, chóp mũi, đến cằm rồi dừng lại bên môi.
Gia Nguyên cảm thụ đôi môi châu đang đặt trên môi mình kia, mở miệng ngậm lấy, mút nhẹ. Đồng thời khéo léo đưa lưỡi mình xâm nhập vào bên trong.
Một nụ hôn nhẹ, thời gian qua lâu cũng là một loại tra tấn.
Kiên nhẫn của Gia Nguyên đã không còn, đổi khách thành chủ. Cậu đứng dậy đè người xuống, một bàn tay luồn vào trong áo ngủ, vuốt ve thắt lưng mảnh khảnh.
Lúc này đây, Gia Nguyên dùng hết tất cả ôn nhu, dường như quay trở về lần đầu tiên của bọn họ, Gia Nguyên sợ Lưu Vũ đau, cho nên luôn kiên nhẫn làm bước dạo đầu, đến khi chắc chắn Lưu Vũ đã hoàn toàn thích ứng được rồi vẫn là không dám dùng sức, thà rằng để mình chịu ủy khuất, cũng không muốn Lưu Vũ có điểm gì không thoải mái.
Về sau, tuy rằng vẫn rất ôn nhu, thế nhưng sẽ không khống chế được mà dùng sức, sau đó hôn lên nước mắt anh mà giải thích.
Kỳ thật không đau, Gia Nguyên ngốc.
Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức trời cũng đã là một màn đen kịt, lâu đến mức Lưu Vũ cảm thấy chuyện này không có điểm kết thúc, cuối cùng cũng kết thúc.
Mỗi lần làm xong cậu đều sẽ ôm anh đi tắm, nhẹ nhàng rửa sạch mọi nơi trên cơ thể anh. Thế nhưng lần này dường như không cần nữa.
Lưu Vũ đứng dậy muốn đi vào nhà tắm, thế nhưng còn chưa đứng vững đã bị người phía sau ôm chặt lấy.
"Em giúp anh."
Thôi được, một lần cuối cùng, anh sẽ tham lam nốt một lần cuối cùng này thôi.
"Chúng ta chia tay đi." Lưu Vũ nhìn những động tác quen thuộc, nhìn Trương Gia Nguyên tỉ mỉ nhẹ nhàng rửa sạch chỗ tư mật cho anh. Rõ ràng trong lòng đã mềm nhũn thành một vũng nước, thế nhưng lúc nói ra những lời này lại lạnh đến dị thường.
"Em không đồng ý." Thái độ của Trương Gia Nguyên cũng bình tĩnh đến đáng sợ, giống như Lưu Vũ đang nói ngày mai ăn cái gì, cậu trả lời sẽ ăn lẩu.
"Nguyên Nhi, anh không nói giỡn."
"Em cũng không nói giỡn, Lưu Vũ, là anh theo đuổi em, anh nói bắt đầu, vậy công bằng một chút, phải là em nói chấm dứt mới phải chứ?" Trương Gia Nguyên cúi đầu. Thanh âm tựa hồ có chút nghẹn ngào.
"Ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm, em biết không, anh lúc đó cũng không phải là vì thích em." Có lẽ mở đầu đã là sai lầm rồi.
"Cho nên hắn ta trở lại rồi, em phải rời đi có phải không?" Dòng nước ấm áp đánh vào trên đùi Lưu Vũ.
"Em làm sao biết được?" Lưu Vũ kinh ngạc nhìn Trương Gia Nguyên, làm sao cậu lại biết, rõ ràng anh chưa bao giờ nhắc tới người kia trước mặt Trương Gia Nguyên.
"Anh trả lời em, là bởi vì hắn sao?" Trương Gia Nguyên dừng động tác đang làm, ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ.
Quả nhiên là khóc rồi, Lưu Vũ trong lòng cả kinh, một Trương Gia Nguyên yếu ớt như vậy, anh là lần đầu tiên được thấy.
"Không phải vì hắn, chia tay là chuyện giữa hai chúng ta, không liên quan gì đến người khác." Lưu Vũ đưa tay xoa đầu cậu giải thích.
"Vậy em không muốn chia tay, anh cũng nói là chuyện giữa hai người chúng ta, em không đồng ý." Trương Gia Nguyên căn bản đã nghe không lọt thêm chữ nào nữa, đứng dậy ôm lấy Lưu Vũ.
"Trương Gia Nguyên em làm gì vậy? Trên người vẫn còn rất ướt."
Trong đầu Trương Gia Nguyên lúc này chỉ có chuyện phải chia tay Lưu Vũ. Lưu Vũ là của cậu, không thể chia tay, ai cũng không thể cướp đi.
Cậu thô bạo ôm Lưu Vũ đến bên giường, lúc này trên giường vẫn chưa được sửa soạn gì lại, vẫn là một mớ hỗn loạn.
Nhìn thấy bộ dáng kinh hoảng cùng ghét bỏ của Lưu Vũ, Gia Nguyên không nói gì, ôm Lưu Vũ xoay người đi tới sofa ở phòng khách.
Đổi một nơi sạch sẽ, nếu trong lòng Lưu Vũ không thoải mái, vậy làm cho thân thể anh thoải mái một chút là được.
Bọn họ thật sự là đã quá quen thuộc với thân thể đối phương, cho dù Lưu Vũ bị chiếm hữu dưới tình huống không mấy tình nguyện, vẫn nhịn không được mà động tình.
"Lưu Vũ, bảo bối, đừng rời xa em có được không?" Cả đêm, Trương Gia Nguyên đều lặp đi lặp lại những lời này, dường như đảo mắt một cái bảo bối trong lòng sẽ không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Gia Nguyên, Gia Nguyên của anh, em tốt như vậy, anh không nỡ rời đi thì phải làm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Ngôn Gia] Bạn trai cũ và bạn trai hiện tại (Edit)
FanfictionTác giả: 心悦枝兮 Truyện viết về Vũ Ngôn Gia là chính, một chút Bạo Phong Châu Vũ. *Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả.