Phần 2

348 41 1
                                    


5.New York, Tống Á Hiên sau khi gác máy liền xoa xoa gương mặt cười đến phát cứng, tháo kính xuống cho vào túi, trở về kí túc.

Bạn cùng phòng hỏi anh sao hôm nay lại về sớm như vậy, anh trả lời rằng không có tiết nên về trước.

"Kỳ lạ thật đấy. Hôm nay thầy không giữ cậu lạià."

"Ừ." Tống Á Hiên hít mũi, đầu có chút choáng váng, tới nơi này học tập đã lâu, mỗi ngày đều chìm trong tiếng nhạc, bất giác, cơ thể đã không còn khỏe như trước. Sau khi uống thuốc cảm xong, anh trèo lên giường đắp chăn ngủ.

Người bị bệnh thường ngủ không ngon, Tống Á Hiên mơ thấy ác mộng, trong mơ có Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đứng ở bãi đỗ máy bay hét cái gì đó, anh ngồi trên máy bay nhìn Lưu Diệu Văn qua cửa kính, cố gắng nhưng vẫn không thể nghe thấy. Vội vã lấy kính từ trong balo ra nhìn khẩu hình miệng của người kia, mới phát hiện Lưu Diệu Văn nói "Tống Á Hiên em rất ghét anh."

Tống Á Hiên muốn giải thích, muốn gỡ dây an toàn xuống để chạy về với Lưu Diệu Văn, nói anh không đi nữa, không học nhạc nữa, nhưng lại bị tiếp viên giữ lại ấn xuống ghế, anh giãy giụa muốn tránh thoát, nhưng lại làm một vài tiếp viên khác kéo tới, thắt dây an toàn vào cho anh.

Cổ họng rất khô, không phát ra được âm thanh nào, anh nói anh không có, đừng ghét anh, Lưu Diệu Văn vẫn lặp đi lặp lại câu nói kia.

Nước mắt thấm ướt gối đầu, Tống Á Hiên choàng tỉnh, miệng kêu lên. "Đừng ghét anh."

Có lẽ anh quên mất rằng lúc máy bay cất cánh, nơi đỗ máy bay sao có thể cho người khác ra vào.

Anh cầm điện thoại lên, mở khóa weixin trong nước, mở đoạn hội thoại ra, nhập vào đó "Anh nhớ em rồi, Lưu Diệu Văn." nhưng cuối cùng anh vẫn không gửi, xóa đi từng chữ một.

Là anh bảo em đừng nhớ anh.

Đeo tai nghe lên, anh mở đoạn nhật ký tưởng như đã bị lãng quên.

Ngày 12 tháng 12 năm 2023, hôm nay là sinh nhật của Mã ca, tôi bị cảm cúm vẫn chưa khỏi, nhưng có lẽ mọi người đều không nghe ra. Mùa đông ở New York rất lạnh, trong chăn chẳng ấm chút nào. Tôi mơ thấy Lưu Diệu Văn, em ấy nói rất ghét tôi, bởi vì tôi không từ mà biệt, hay bởi vì tôi nói em ấy đừng nhớ tôi đây? Ghét thì ghét vậy, có tiền đồ rồi mới có bản lĩnh để bên cạnh em.

Tống Á Hiên ra nước ngoài học thanh nhạc không phải là xúc động nhất thời, cũng không phải hoàn toàn do bên phía công ty, bởi vì nếu Tống Á Hiên không muốn đi, không ai ép được anh, ngành biểu diễn trong nước cũng đâu phải không tốt.

Có lẽ vì chuyện này quá rõ ràng, nên Lưu Diệu Văn mới cảm thấy trong lòng Tống Á Hiên không có cậu. Nghĩ kỹ lại, Tống Á Hiên thích ca hát như vậy, có cơ hội phát triển cũng là chuyện tốt, bản thân cậu cũng không muốn làm vật cản chân anh. Tóm lại mọi chuyện chính là phức tạp như thế đấy.

[Trans FIC] [Văn Hiên/HE] Bỏ Lỡ Tuổi 18 Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ